Chương 14

17 3 0
                                    

Ăn tối xong thì cả hai thay đồ để đi ra ngoài dạo chơi, Hữu Trân định qua gọi hai đệ của mình thì vừa lúc hai người đó rõ cửa phòng.

- Hoàng thượng huynh

- Chuyện gì sao ?

- Huynh chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi với đệ chưa ?

- Đợi phu nhân xong là đi ngay

- Hữu Trân ơi, thần thiếp đã xong rồi

- Ừm, chúng ta đi thôi

Ra ngoài thì rất đông đúc và cũng rất vui nữa, mỗi cặp chia ra đi riêng, mà ba phu quân này cũng rất chiều phu nhân của mình, chỉ cần phu nhân mình nói thích gì là đều mua hết nhưng Hữu Trân thì khác, chỉ cần nàng để ý món nào, không cần nói thì Hữu Trân cũng mua cho nàng, có lẽ nàng là được mua nhiều nhất. Lúc này nàng đang đi thì gặp người bán kẹo hồ lô, Hữu Trân cũng nhìn thấy điều này, liền quay sang hỏi nàng.

- Nàng thích nó sao ?

- Chỉ là thiếp nhớ lúc còn nhỏ, phụ mẫu hay mua món này cho thần thiếp

- Nàng có muốn không ?

- Không cần đâu phu quân

Hữu Trân không nói gì, nhìn lại phía sau thấy Lâm Đồng Chấn và Tiểu Thuyết Minh cầm đồ rất nhiều nên Hữu Trân đã liên tiếng hỏi.

- Hai ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không ?

- Dạ có công tử

- Có, có ạ

- Lấy cho tôi 8 câu kẹo hồ lô

- Đây, của công tử đây, bao nhiêu đây là 16 đồng

Hữu Trân lấy tiền ra đưa cho người bán hàng rồi đưa cho nàng một cây, đưa cho Đồng Chấn và Tiểu Minh mỗi người một cây, còn mấy cây còn lại là để cho bốn đôi thê thê kia.

- Hyunh mua chi nhiều kẹo quá vậy ?

- Mỗi người một cây

Mỗi người một cây, vừa đi vừa thưởng thức, đúng là mọi thứ ở ngoài cung thật tự do, không bị thứ gì đó giam cầm, Hữu Trân đi một lúc thì ghé vào tiệm sách trước mặt để mua vài cuốn sách để đọc, đây là thói quen mỗi khi Hữu Trân bị áp lực do việc triều chính, tay thì cầm đống sách dầy cộm, tay kia thì nắm lấy tay nàng, Hữu Trân kêu mọi người về trước, rồi đưa nàng đi thưởng trà, vì tính nàng khá điềm đạm, dịu dàng, nên có lẽ thích hợp với những nơi yên tĩnh, nên Hữu Trân mới đưa nàng đi thưởng trà.

- Sao chúng ta lại không về trọ, Hữu Trân ?

- Ta muốn có không gian riêng cùng với nàng

- Gia Ân

- Dạ, chàng gọi thiếp

- Nàng phải lòng ta từ lúc nào vậy ?

- Từ lúc nạp thê tử, lúc đó chàng đã nhìn thiếp, thiếp đã phải lòng ánh mắt của chàng thiếu niên năm đó

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ