Chương 22

25 6 0
                                    

Hữu Trân lờ mờ đi đến phụng sàn của nàng, cởi long bào ra rồi leo lên ôm nàng vào lòng, nàng thì bất ngờ vì cái ôm của người nào đó, nàng cứ tưởng là thích khách nên đã đẩy ngã Hữu Trân xuống phụng sàn, Hữu Trân vì hành động bất ngờ của nàng, chưa kịp phòng thủ thì đã bị ngã xuống đất.

- Aaaa...ya...đau quá

Nàng nghe được giọng nói quen thuộc thì vội vàng bước xuống phụng sàn rồi đỡ lấy Hữu Trân đứng dậy.

- Hoàng thượng, người có sao không ?

- Trẫm không sao. Vì cú ngã đó cũng khiến cho Hữu Trân tỉnh rượu được một chút.

- Thần thiếp mạo phạm đã làm đau hoàng thượng

- Không sao, trẫm không quan tâm đâu. Gia Ân

Tự nhiên lúc này Hữu Trân gọi tên nàng, làm nàng cũng có cảm giác hơi sợ một chút nhưng cũng bình tĩnh đáp lại.

- Có thần thiếp

- Trẫm xin lỗi, đã đêt nàng đợi trẫm tới giờ này, đừng giận trẫm, là trẫm sai, không giữ lời hữa với nàng

Nàng nhớ lại lúc nãy thì bỏ mặt Hữu Trân ở đó rồi đi lại phụng sàn đắp chăn lại, xoay người vào trong, Hữu Trân thấy hành động của nàng như vậy thì cũng biết hoàng hậu của mình đã giận mình rồi, Hữu Trân nên cũng đi lại an ủi nàng.

- Trẫm xin lỗi, trẫm để nàng phải chờ lâu như vậy rồi, đừng giận trẫm, không có nàng quan tâm, trẫm cảm thấy không thoải mái chút nào

Nàng vì lời ngon tiếng ngọt của Hữu Trân cô nên cũng đã tha thứ cho tiểu hoàng đế, xoay người lại nằm trong lòng Hữu Trân, Hữu Trân được sự tha thứ của nàng thì cũng vui vẻ ôm nàng vào lòng nhưng chưa chìm vào giấc ngủ thì câu nói của Hữu Trân làm nàng bất ngờ.

- Ái phi, ta muốn có đích tử

- Hoàng thượng, người biết mình đang nói gì không ?

- Trẫm biết, trẫm còn biết nàng có một nổi ám ảnh về việc con cùa mình bị người khác hãm hại nhưng trẫm cũng có nổi ám ảnh là cùng người khác làm chuyện không hay đó

Nàng nằm trong lòng Hữu Trân suy nghĩ một lúc thì cũng đáp lại câu nói của Hữu Trân.

- Nếu đó là điều chàng muốn

Hữu Trân dù nghe được sự đồng ý của nàng nhưng cô vẫn cứ sợ về thân phận của mình, dù có nhưng ngày hôm nay Hữu Trân cũng phải lấy hết dũng cảm của mình để nói với nàng.

- Gia Ân, trẫm có chuyện này muốn nói với nàng

- Chuyện gì sao ?

- Nhưng mà...nàng nghe xong đừng ghét bỏ trẫm, có được không ?

Câu nói của Hữu Trân làm nàng không hiểu nhưng vì Hữu Trân nên nàng đã đồng ý, Hữu Trân thở ra một hơi dài rồi nhìn vào mắt nàng rồi nói.

- Trẫm là phu quân của nàng, là người chung chăn gối với nàng bao năm nay nhưng...trẫm...trẫm là nữ.
..nữ tử, vì sự sắp xếp thừa kế đại thống nên trẫm phải sống trong hình hài của một nam nhân và Nguyên Anh, Trí Viễn cũng là nữ tử

Nàng nghe những lời Hữu Trân vừa nói ra thì như xét đánh ngang tai, nàng nhìn Hữu Trân, nàng không nghĩ người phu nhân mà mình luôn một lòng thương bao năm nay lại là nữ tử, kể cả hai người huynh đệ của Hữu Trân cũng là nữ tử trong hình hài của một nam nhân, nước mắt nàng lại rơi một lần nữa, Hữu Trân cũng biết rằng nàng không chịu nổi cú sốc này nên đã gỡ bàn tay đang nắm chặt tay nàng, rồi bước xuống phụng sàn, mặc áo long bào, Hữu Trân định rời đi thì bị nàng nắm vạc tay áo kéo lại, nàng kéo cô xoay lại đối mặt với mình rồi nàng không ngừng ngại trao cho cô nụ hôn. Hữu Trân bất ngờ trước nàng, cô cứ nghĩ nàng sẽ ghét bỏ cô nên Hữu Trân định rời đi nhưng bản thân không ngờ nàng lại làm hành động này, Hữu Trân cũng không đẩy nàng, cũng không ôm nàng vào lòng, Hữu Trân cô muốn để nàng làm gì thì làm vì người sai là mình nên Hữu Trân cô không có tư cách gì để từ chối hay đáp lại cả. Nàng rời nụ hôn rồi vòng tay qua ôm lấy cổ của Hữu Trân rồi nói.

- Thần thiếp không ghét Hữu Trân, vì thần thiếp không thể làm được, thần thiếp đã đem lòng thương người rồi và cũng không thể rời bỏ Hữu Trân được

- Nàng tha thứ cho ta sao ?

- Hữu Trân không có lỗi thì sao phải tha thứ, chỉ vì ngai vàng mà Hữu Trân mới làm vậy

- Đa tạ nàng đã hiểu cho ta

- Thần thiếp đống ý mang long thai của hoàng thượng...nhưng mà nữ tử với nhau thì làm sao mang long thai ?

- Tế thái y đã làm ra thuốc có thể làm nàng mang long thai

Hữu Trân lấy trong túi ra một lo thuốc đưa cho nàng, nàng mở nắp ra thì trong đó có vài viên thuốc đỏ đỏ, Hữu Trân không nói gì liền cho đó vào miệng rồi hôn lên môi nàng chuyền viên thuốc đó qua miệng nàng, nàng chẳng làm gì được ngoài nuốt trọn mọi thứ, hai bóng người bám sát vào đến phụng sàn, Hữu Trân tiếp tục cởi bỏ long bào mình quăng xuống rất, tiếp đến là y phục của nàng, nhìn thân thể nàng xinh đẹp như vậy Hữu Trân cô không kìm long lên tiếng khen ngợi.

- Ái phi, nàng thật xinh đẹp, nàng như vậy, trẫm không sủng ái dến tận trời thì cũng là một tội lấn

Là chuyện trọng đại, liên quan đến cả Đại An nên Hữu Trân cũng phải trả giá một chút máu của mình, Cô cắn mạnh lấy hai đầu ngón tay rồi chậm rãi đưa vào bên trong thân thể nàng.

- H...Hữu...ân...Trân. Nàng mím môi cảm nhận động tác của cô lần này không giống như thường ngày.

Nói thật thì tối nào, Hữu Trân cũng ở cung của nàng, không chịu về cung của mình, chủ yếu là cùng nàng để giao hoà. Cô cắn răng, chậm rãi chậm rãi đẩy mạnh vào một chút thì cao trào rốt cuộc cũng đã tới, nàng cảm thấy trong bụng có một dòng nước ấm, chậm rãi ngưng tụ, dần dần bị lạc ở trong tình ý của Hữu Trân. Hai thân thể xích loả cùng quấn lấy, Hữu Trân hôn lên môi nàng đỏ mỏng, Hữu Trân nằm xuống bên cạnh rồi ôm nàng vào lòng, tay xoa xoa bụng nàng, rằng nơi đây sẽ thật sự có một đứa nhỏ của chúng ta đây.

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ