Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy nhìn sang bên cạnh có một nữ nhân vẫn còn đang ngủ say nồng, trên người còn có những dấu chi chích màu hồng nhạt, cũng đủ biết hôm qua Tuyết Trường cung đã có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của nàng đang còn ôm lấy mình, cô đi xuống phụng sàn mặc lại y phục còn rơi rớt ở dưới đất, tầm một lác sau thì Lý Tử cùng cung nữ mở cửa bước vào, cô ra hiệu giữ im lặng, để cung nữ chuẩn bị nước ấm cho mình rồi đi tắm, Lý Tử thì chuẩn bị triều phục cho cô. Cô sau khi tắm xong thì Lý Tử giúp cô mặc triều phục để chuẩn cho buổi thiết triều.
- Lý Tử
- Có nô tài
- Ngươi gọi có cung dọn dẹp cung của hoàng hậu lại một chút rồi chuẩn bị nước ấm, trẫm khi thiết triều xong sẽ đến giúp hoàng hậu
- Dạ, nô tài tuân lệnh
Cô sau khi chuẩn bị xong thì được dùng một ít điểm tâm rồi cũng đi đến Điện Thái Hòa để bắt đầu một buổi thiết triều, buổi thiết triều diễn ra rất suôn sẻ, lúc này cô vừa đến cung nàng thì nàng cũng vừa thức giấc.
- Ái phi, nàng còn đau không ?
- Còn...chỉ là một chút thôi
- Để trẫm giúp nàng
Cô bế nàng trên tay đi vào phòng tắm, nàng thì ngâm mình trong làng nước ấm còn cô thì vừa uống trà vừa nhìn mỹ nhân, nói cô là một hoàng đế càn rỡ thì cũng đúng không sai đâu vì những đời hoàng đế trị ví trước, chưa ai dám làm chuyện tài trời như này ngoài Trân Tông ra, vừa có thể ngồi ung dung thưởng trà vừa có thể thưởng thức sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ngâm mình được một lúc thì từ từ mở mắt ra, thấy cô ngồi bên cạnh, đang thưởng trà và luôn nhìn mình thì nàng bổng chốc ngại ngùng.
- Sao hoàng thượng lúc nào cũng muốn nhìn thần thiếp thế ?
- Mỹ nhân sắc nước ngút trời, bỏ qua thì rất tiếc
Cô nói xong thì đặt ly trà xuống, rồi đi đến bế nàng từ bồn tắm ra đặt nàng ngồi lên đùi mình, dùng khăn lau khô lại cho nàng, dù long bào của cô bị ướt rất nhiều nhưng cô chẳng quan tâm, thứ cô luôn luôn để tâm là chỉ có nàng, bứt chợt có một cung nữ bước vào và nhìn thấy cảnh này thì ngại ngùng quay người lại, cung nữ đó nhìn thấy rõ đôi chân trắng và thon gọn của nàng thì cũng biết hoàng hậu nương nương không có mặc y phục và còn thấy hoàng thượng đính thân làm chuyện này nữa, ôi thôi, coi như đời này cung nữ sẽ không thấy được mặt trời nào nữa rồi nhưng cung nữ này biết giữ lời nói thận trọng nên cũng rời đi trong im lặng và không hó hé một tiếng nói gì về chuyện vừa thấy cho những cung nữ, thái giám khác nghe.
- Hôm nay nàng không cần làm gì cả, có việc gì thì cứ gọi cung nữ
- Thần thiếp đã biết rồi
- Có việc gì khó, cứ kêu người đến gọi trẫm, trẫm luôn ở Dưỡng Tâm Điện
- Dạ
Cô giúp nàng mặc y phục chỉnh tề, rồi cũng về Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương, Hiền Thư và Tỉnh Liên cũng đến cung của nàng chơi một lác, còn hai nữ tử ôn thần kia và Phác đại ca, đến Dưỡng Tâm Điện của cô mà chơi đùa, hoàng cung dù có bận rộn cách mấy thì luôn có một chút tiếng cười tràng đầy vui vẻ.
- Lý Tử
- Dạ, có nô tài
- Ngươi lấy một con dao và một bình thuốc rổng đến đây
- Dạ ? Ngay bây giờ luôn sao hoàng thượng ?
- Phải, đem đến đây cho trẫm
Cô ra lệnh cho Lý Tử lấy cho một con dao và một bình thuốc rổng, cô có bí mật trong đầu hết rồi, cô muốn dùng lọ thuốc của Tế thái y và dùng dao cắt tay để cho máu của mình vào trong lọ thuốc rổng, mọi thao tác của cô làm cho đến khi xong hết thì làm cho Lý Tử muốn ngã quỵ tại chỗ vì sợ cô tình huống gì không hay xảy ra.
- Tiểu Minh
- D...dạ có nô tài
Tiểu Minh đang ngủ gục bên long ỷ của cô thì nghe tiếng cô gọi liền bật ngồi dậy ngay, dù là rất buồn ngủ nhưng khi nghe lệnh gọi của cô là luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ.
- Ngươi đi gọi Tế thái y đến đây cho trẫm, xong việc, trẫm cho ngươi ngủ thoải mái
- Nô tài xin tuân lệnh. Tiểu Minh chạy một mạch đến cung của Tế thái y.
- Hạ thần tham kiến hoàng thượng
- Miễn lễ
- Không biết có việc gì, hoàng thượng lại gọi hạ thần đến đây gắp vậy ạ ?
- Có cách nào ngoài việc thị tẩm không ?
- Dạ thưa hoàng thượng là có ạ
Cô khi nghe được câu trả lời ưng ý thì vui trong lòng, cô không muốn làm chuyện này vì cô không muốn nàng phải chịu ủy khuất trong lòng.
- Cách gì ?
- Dạ người cứ dùng cách làm nhiễn nó rồi pha với máu của hoàng thượng là có thể được rồi
- Tốt, trẫm trọng thưởng ngươi
- Hạ thần xin đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế
- Ngươi về cung đi, ngày mai buổi thiết triều, đến gặp trẫm
- Hạ thần xin tuân lệnh, hạ thần xin cáo lui
Cô khi xong việc, liền đến cung của hoàng hậu, cô bước vào cung thấy nàng đang viết thư pháp, cô đi đến cầm lấy tay nàng viết tên của nàng trên một tờ giấy khác.
- Hoàng thượng, người mới đến
- Nàng đã dùng gì chưa ?
- Thần thiếp chưa, thần thiếp biết một lác hoàng thượng sẽ đến nên đợi hoàng thượng cùng dùng bửa
- Cùng trẫm đi dạo Ngự Đông Viên một lác rồi dùng bửa ?
- Dạ được
Cô nắm tay nàng cùng đi đến Ngự Đông Viên, Ngự Đông Viên là khu rừng phía đông cô đã kêu người trồng hoa cho nàng. Đến nơi thì cô cởi áo choàng ra khoác lên người nàng vì sợ nàng sẽ lạnh, rồi ôm nàng từ phía sau, đây là cảm giác hạnh phúc mà cô và nàng đều muốn nhất, nơi yên bình không một bóng người và chỉ có hai ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng