Cô ngồi trong thư phòng xem sổ sách nhưng tâm trí thì đã nằm trên bản thân nàng rồi, cô nhớ lại lời nói của nàng thì tự nhiên bất giác cười, tay thì cầm lấy bút chấm vào mực và luôn viết tên nàng mà hoàn toàn không để ý đến lời tham kiến của thái giám, ông ta rón rén đi đến bên cạnh hoàng thượng xem cô đang làm gì thì thấy cô luôn mơ mơ màng màng mà tay không ngừng viết tên nàng.
" Hoàng thượng "
Nghe tiếng của thái giàm thì cô thoát khỏi mơ mộng của mình nhìn sang thái giám.
" Ngươi vào khi nào vậy ? "
" Dạ nô tài đã vào từ nãy giờ rồi ạ, nô tài tham kiến ngài rất nhiều lần như ngài không hề nghe thấy "
" Sổ sách của ngân lượng của hoàng cung hôm qua trẫm vừa xem còn rất nhiều, bây giờ đã giảm đi, chuyện này là sao ? "
" Dạ nô tài cũng không rõ ạ, lúc kiểm tra và tính lại thì nô tài ghi rất đúng, không có một sai sót nào cả "
" Ngươi gọi Lâm Đồng Chấn vào đây cho trẫm "
" Nô tì tuân lệnh "
Thái giám chưa đi được bao lâu thì nàng đã vào thư phòng của cô, trên tay còn mang theo trà cho cô.
" Có chuyện gì khiến hoàng thượng không vui vậy chứ ? "
" Là việc ngân lượng hoàng cung hôm qua còn bình thường, hôm nay lại giảm đi đáng kể "
" Hoàng thượng định sẽ giải quyết những người đó như thế nào ? "
" Trẫm vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, đợi mọi chuyện sáng toả rổi tính tiếp " cô vừa trầm ngâm thưởng thức trà, đây là trà Long Tỉnh, nó cũng rất đắt đỏ trong thời này, chỉ có vua với thái hậu mới có thể dùng được nhưng cô đã phá luật lệ này, nàng cũng có thể dùng qua loại trà này, có thể nói cô đã xem nàng là một phần sinh mệnh của mình rồi.
" Hạ thần Lâm Đồng Chấn tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương "
" Miễn lễ "
" Không biết có chuyện gì xảy ra mà hoàng thượng triệu hạ thần đến đây gấp rút vậy ạ ? "
" Ngươi điều tra chuyện ngân lượng của hoàng cung dạo này càn giảm đi, nếu ngươi tìm được trẫm sẽ thưởng "
" Hạ thần xin tuân lệnh, kết quả sẽ không làm người thất vọng "
" Tốt, rất đáng khen "
" Vậy hạ thần xin phép hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thần cáo lui "
Lâm Đồng Chấn đã rời đi thì cô nhìn sang nàng, cô không biết cái thói quen luôn làm việc gì đó xong thì sẽ đi tìm nàng hay nhìn sang nàng, có lẽ thói quen đó lúng sâu vào trong huyết mạch của cô rồi.
" Gia Ất "
" Dạ hoàng thượng "
" Tối nay trẫm sẽ đến cung của nàng "
" Dạ, thần thiếp đã hiểu rồi "
" Nàng về cung nghĩ ngơi trước đi, khi nào trẫm xong việc sẽ đến "
" Vậy, thần thiếp xin cáo lui "
" À mà khoan đã "
" Chuyện gì vậy hoàng thượng ? "
" Nàng có quên cái gì không ? "
" Thiếp không ạ "
Vốn dĩ cô hỏi nàng như vậy vì muốn nàng hôn mình trước khi lui xuống, chuyện này cũng thường ngày khi còn làm Nhị hoàng tử, nên cô muốn hỏi nàng như vậy đều là có ý nghĩa hết. Cô đang chống cằm nhìn nàng thì nghe nàng nói như vậy thì tự nhiên tay chống không vững liền ngã xuống.
" Nàng không nhớ sao ?, ta chỉ mới lên ngôi thôi mà nàng đã quên đi chuyện lúc ta còn là Nhị hoàng tử sao ? Nàng làm trẫm đau lòng quá "
Nàng vẫn đứng suy nghĩ câu nói của cô một lúc thì nhận ra, thì ra là phu quân muốn hôn, nàng cũng bất lực với hành động trẻ con này của cô nhưng cũng tiến đến hôn vào má cô rồi cũng rời đi, cô như tiếp được năng lượng thì cố gắng xem sổ sách nhanh để đến cung của nàng. Người hậu hạ thân cận của cô là Tiểu Thuyết Minh nhìn thấy từ khi hoàng hậu rời đi là từ đó hoàng thượng cứ cười mãi, vì bản tính tò mò nên đã liên tiếng hỏi cô.
" Hoàng thượng người có chuyện gì vui vậy ạ ? "
" Đêm nay trẫm không ở lại Dưỡng Tâm Điện, có chuyện gì thì đến Trường Khải cung của hoàng hậu mà nói với trẫm "
" Ý của hoàng thượng là sẽ cùng hoàng hậu nương nương đêm trăng lên cao sao ạ ? "
" Thuyết Minh à, ngươi hiểu biết vậy được rồi, không cần phải nói ra đâu "
" Dạ nô tài đã hiểu rồi "
" Dù gì ngươi cũng là người hầu thân cận của trẫm từ nhỏ cho đến lúc lên ngôi nên trẫm bỏ qua cho ngươi "
" Nô tài đa tạ hoàng thượng đại đế "
" Được rồi, được rồi, ngươi đi chuẩn bị kiệu đi "
" Nô tài tuân lệnh "
Lúc này ở cung của nàng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ cần đợi hoàng thượng đến, nàng biết hôm nay dù có chạy đằng trời thì cũng không thoát khỏi được cô, cô đã từng nói với nàng rằng " Dù nàng có chạy đằng trời thì cũng không thoát khỏi An Hữu Trân ta, nàng là thê tử của ta, dù nàng có bỏ trốn khỏi hoàng cung này, dù là có lục tung hế cả đất nước này thì ta vẫn phải tìm nàng cho bằng được " câu nói đó cô nói lúc cả hai đang giận nhau vì một số chuyện, nhưng phận này đã gả cho cô rồi, đã thương cô rồi, dù có chuyện gì thì nàng vẫn luôn là người bên cạnh trò chuyện cùng cô mỗi lúc mệt mỏi, dù có chết ở trong cung này thì chỉ cần chết trong vòng tay của cô thì cũng mãn nguyện rồi. Nàng vẫn còn trong dòng suy nghĩ đó mà không biết cô đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
" Nàng suy nghĩ gì sâu sa quá vậy, Gia Ất "
" À...dạ...dạ đâu có suy nghĩ gì đâu ạ "
" Nếu suy nghĩ về chuyện hậu cung thì bỏ qua một bên đi, trẫm cho phép nàng suy nghĩ về trẫm thôi "
" Hoàng Thượng "
" Hửm ? "
" Thần thiếp và người cùng uống một vài ly rượu hoa đào do chính tay nhạc phụ đại nhân chuẩn bị có được không ? "
" Nàng nói sao thì trẫm nghe vậy "
Nàng kêu cung nữ lấy rượu còn mình thì vào phòng chuẩn bị lại tinh thần cho đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng