Hữu Trân khi dùng bửa cùng nàng xong thì cũng đến Nam Thư Phòng để đọc sách, trong lúc đó thì Hữu Trân ra lệnh cho Lý Tử và Tiểu Minh làm cho mỗi phi tần một lọ thuốc long thai, chắn chắn sau này Hữu Trân cô cũng phần phải trả giá bằng máu của mình hằng ngay cho đến khi họ mang long thai.
- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã làm xong rồi ạ
- Ừm, tốt, nhiệm vụ của ngươi và Tiểu Minh chỉ cần tối đem thuốc đến cho họ và đánh ngất họ khi uống xong là hoàn thành
- Nô tài mong là có thể
- Hoàng thượng cứ mỗi ngày điều dùng máu của người để làm thuốc, nô tài e là long thể của người sẽ không tốt
- Chuyện đã như vậy, không thể thay đổi
- Nô tài hiểu rõ ạ
- Tối nay trẫm sẽ đến cung của hoàng quý phi
- Dạ, nô tài tuân lệnh
Hữu Trân hôm nay không đến cung của nàng, tối hôm nay cô sẽ đến cung của Nhã hoàng quý phi để thử thuốc, dù đây là hành động có phần quá đáng nhưng với tình cảnh như này đành phải chấp nhận, cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng cũng nghe được tin này nên đã chạy về nói với nàng, đây là việc hoàng thượng bàn với người quần thần bên cạnh, nghe lén là một đội đồ bất kính lớn, có thể đem ra xử tử nhưng vì đây là hạnh phúc của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nên cung nữ mới mạo phạt làm chuyện tài trời này.
- Nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương
- Ngươi đứng dậy đi
- Nô tì có một chuyện muốn nói với nương nương
- Chuyện gì ? Ngươi nói đi
Được phép của nàng nên cung nữ đó mới ghé vào tai nàng để nói chuyện đó, khi nói xong thì cung nữ của biết lỗi mình mà xin lỗi ríu rít, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi lảm đạm mỉm cười mà không nói lời nào, nàng cũng biết ngày này sẽ đến thôi nhưng nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nàng nhàn nhã thưởng trà rồi lại nhìn cảnh quan bên ngoài khung cửa sổ, theo suy nghĩ của người khác thì nghĩ nàng ở trong cung rất sung sướng, được hoàng thượng sủng ái, được làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần mỗi ngày nhàn nhã thưởng thức tác ra cùng với một chút điểm tâm còn được người hầu kẻ hạ, lại còn được làm hoàng hậu của đất nước quá là sung sướng rồi...nhưng họ đâu có những suy nghĩ khác rằng nàng ở trong cung này chẳng khác gì một chú chim nhỏ xinh đẹp lại bị giam cầm trong cái lòng bởi hai chữ "Hoàng Cung" và cho đến khi chết cũng phải chôn chung một huyệt với hoàng đế, họ làm gì biết cái cảm giác lúc sáng phi tần của hoàng thượng thỉnh an mình mà nghe họ nói ẩn ý về chuyện mình và hoàng thượng tối hôm qua thì hỏi họ có chịu được cái cảnh đó không ? Cái cảnh người thương bên ngoài khác mà mình chẳng làm được gì ngoại trừ chỉ biết im lặng và nghe lệnh, còn cùng người thương cùng họ có con nữa chứ, thử hỏi họ có đau không ? Hãy để nàng nói cho họ nghe cái cảm giác đó đau lắm, rất đau như là cách hoàng đế xử tử hạ quần thần chu di cửu tộc vậy đó.
Nàng đang ngắm nhìn vẻ đẹp ở bên ngoài cửa sổ thì đã nghe tiếng của chiếc đuôi luôn lẽo đẽo gọi tên mình rồi.
- Gia Ân...Gia Ân
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng
- Nô tì xin tham kiến hoàng thượng
- Miễn lễ, Thụy Lan
- Dạ có nô tì
- Ngươi đến phòng bếp đem lên cho hoàng hậu một chút điểm tâm
- Dạ, nô tì tuân lệnh
Hữu Trân đi đến kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi khôm người trước mặt nàng để còn trò chuyện, Tiểu Minh định chạy lại đỡ tay hoàng thượng đứng lên để mình chạy đi lấy ghế nhưng Hữu Trân đã phớt tay để Tiểu Minh rời đi, Tiểu Minh cũng hiểu ý liền rời đi.
- Nàng đang đau lòng ?
- Hoàng thượng, người đang nói gì vậy ? Thần thiếp không hiểu ?
- Đừng nói dối, có phải nàng đang rất đau, đúng không ?
- Thần thiếp chỉ buồn một chút rồi thôi, đau lòng thì làm gì được chứ
- Nàng nói như vậy, làm trẫm cũng đau lắm, trẫm biết nàng chịu nhiều ủy khuất nhưng lại không nói ra, luôn cất giữ trong lòng
Gia Ân thở dài rồi quay sang nhìn Hữu Trân, nhìn vị phu quân đã bên cạnh mình bao năm nay, dù Hữu Trân là nữ tử hay nam tử hán muốn rời đi thì nàng cũng không thể vì nàng đã thương vị tướng công này mất rồi, nàng đưa tay lên xoa xoa má của Hữu Trân rồi nói.
- ¹Nhược quân vi nhỉ tặng ngọc trâm, ngã nguyện vi quân quán trường phát
- ²Ngã nguyệt đề bút hoạ tận thiên hạ, hứa dĩ nhất thế phồn hoa
Hai người đối đáp cổ mỹ từ, một người vì chàng mà luôn nguyện vì chàng, một người nâng cả thiên hạ lòng vẫn mãi chỉ tương tư một người. Hai người tâm ý tương thông nhưng trong lòng lại không tương thông, Gia Ân như ánh văn trên núi có cây, cây có cành, trong lòng có người, trong lòng có ủy khuất, mà người có hay...còn Hữu Trân thì là ánh văn tình này tựa gió tuyết vô thường, kẽ động một cái đã lại thương nhưng khi hai người đã thành tân lang tân nương thì nó cho ra biết thế nào là ³Thập chỉ liên tâm, thập chỉ tương khấu, tâm tâm tương ấn.
------------------------
Giải thích hai câu cổ mỹ từ và một câu thơ Hán Việt:
1. Nếu chàng vì ta mà tặng trâm ngọc, ta nguyện vì chàng mà vấn mái tóc ngọc
2. Ta nguyện nâng bút hoạ cả thiên hạ, hứa với người cả một đời phồn hoa
3. Mười ngón liền tâm, mười ngòn lồng vào nhau nắm chặt, tâm đầu ý hợp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng