Chương 20

19 4 0
                                    

Từ ngày đó, hậu cung cũng bắt đầu có tình hình không được ổn cho lắm, Hữu Trân thì giáo huấn nghiêm ngặt với những người khác nhưng lại luôn dịu dàng chỉ một mình nàng, nàng cũng đã dần quen với cảnh vật trong này, Hữu Trân và nàng tình cảm thì vẫn còn đó nhưng sao bây giờ lại ít gặp nhau đến lạ thường, còn có nhiều lẫn cải vả với nhau, đến cả một tuần không ai nói chuyện với ai, với cái tình hình này thì không phải là không được ổn mà phải gọi đúng là nó không còn ổn. Vừa phải làm việc triều chính còn phải vừa lấn sáng giải quyết chuyện hậu cung.

Gia phi: Hoàng thượng

- Có chuyện gì sao ?

Gia phi: Uyển tần lại tiếp tục nói năng không có chừng mực, lúc nãy còn nói chuyện sỗi sàng với thần thiếp và hoàng hậu nương nương

- Trẫm phê duyệt tấu chương xong sẽ sử lý chuyện đó, nàng về cung nghỉ ngơi đi, sức khỏe nàng dạo này không tốt, lỡ như ra ngoài lại trúng phong hàn thì không hay

Gia phi: Thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã quan tâm đến thần thiếp, thần thiếp xin phép cáo lui

Gia phi vừa rời đi một chút thì Tiểu Minh hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm một lọ thuốc không rõ đó là thuốc gì nhưng có lẽ Tiểu Minh cảm thấy rất vui khi có được nó.

- Hoàng thượng

- Chuyện gì khiến ngươi chạy hớt hải vậy ?

- thái y Tế Thiếu Tự đã làm được loại thuốc có thể mang long thai rồi ạ

- Cái gì !!!???

Lý tử đang đứng bên cạnh giúp Hữu Trân sắp xếp tấu chương để mai buổi thiết triều sẽ đọc những tấu chương được phê duyệt, khi nghe Tiểu Minh nói thì bất ngờ, tay cũng làm rớt tấu chương xuống đất.

- Nô tài biết hoàng thượng nghe xong thì sẽ bất ngờ lắm nhưng nó sẽ giúp cho hoàng thượng sau này

- Trẫm phải lật thẻ sao ?

- Dạ phải, điều này không thể tránh khỏi thưa hoàng thượng

- Là trẫm phải cùng phi tần thị tẩm sao ?

- Dạ phải

Đây là điều Hữu Trân cô không muốn và càn không muốn nó tồn tại, nếu đây là loại thuốc để giúp mình thì Hữu Trân chỉ cần muốn giúp bản thân cùng nàng thôi, chứ không phải là để làm cũng những phi tần khác, việc lật thẻ đã khiến cho Hữu Trân mệt mỏi rồi bây giờ lại còn thêm chuyện này nữa thì Hữu Trân cô làm sao phải đối mặt đây, với cả Hữu Trân cô còn là nữ tử nữa chứ, chuyện này sẽ không hay, Hữu Trân không nói gì nữa, liền bỏ cả quy củ chạy đến Ninh Hiên cung.

- Mẫu hậu

- Hoàng đế, con làm sao vậy ?

- Các ngươi ra ngoài hết đi

Các cung nữ, thái giám cũng rời đi đồng thời cũng đóng cửa lại để cho hoàng thượng và thái hậu có không gian riêng tư để nói chuyện.

- Thái y Tế Thiếu Tự đã làm được thuốc có thể mang long thai, đó không phải là điều đơn giản, chỉ cần có sơ xuất, thân phận nữ tử của nhi thần sẽ bị bại lộ

- Chuyện này không thể không làm, hoàng đế tất nhiên phải có đích tử, hoàng tử, công chúa, đó là việc không trách khỏi

- Nhi thần khác với những hoàng đế đời trước

- Nếu thân phận nữ tử để những phi tần khác biết thì không hay, hay con cho hoàng hậu biết thân phận của con, điều đó cũng sẽ giảm đi một phần nào trong lòng hoàng đế

- Liệu chuyện này, Gia Ân sẽ chấp nhận chứ mẫu hậu ?

- Ai gia tin rằng Gia Ân sẽ đối mặt với chuyện đó và sẽ chấp nhận phu quân của mình đã chung sống bao lâu nay là nữ tử

- Trẫm sẽ nói chuyện này với hoàng hậu, mẫu hậu giúp trẫm lo chuyện này

- Ừm, hoàng đế về tìm hoàn cảnh nào nhất định để nói cho hoàng hậu biết đi, chuyện này ai gia sẽ thay hoàng đế sử lý

- Vậy, nhi thần xin phép cáo lui

Hữu Trân bây giờ tâm trạng lẫn lộn, không thể xác định, tâm trạng hiện tại không xác định được thì khi đứng trước nàng thì tâm trạng của mình còn như thế nào nữa. Hữu Trân về đến Dưỡng Tâm Điện thì chẳng còn sức nào để có thể phê duyệt tấu chương được nữa, Hữu Trân cũng giao lại việc này cho Lý Tử, còn bản thân thì đi đến long sàn nghỉ ngơi, nói nghỉ ngơi thì cũng không phải cho lắm, nói đúng là suy nghĩ về việc nói thân phận của mình cho nàng biết, dù là chung sống với nhau cũng lâu rồi, có chuyện gì không được tốt Hữu Trân cô luôn kể cho nàng nghe, nàng thì vẫn dịu dàng lắng nghe rồi an ủi phu quân của mình nhưng nàng thì ngược lại, có chuyện gì nàng luôn để trong lòng không chịu nói ra vì sợ Hữu Trân cô lại suy nghĩ cho nàng mà không lo cho việc triều chính, Hữu Trân là phu quân thì cũng biết thê tử của mình như nào, cũng luôn đến bên cạnh ôm nàng vào lòng mà an ủi.

Hữu Trân còn biết rằng từ khi mình lên làm hoàng đế của Đại An, không còn quan tâm cho nàng nhiều như trước nữa, tình cảm thì Hữu Trân cô vẫn luôn dành cho nàng đó nhưng bây giờ Hữu Trân biết nó đã được chia lẻ đi hết rồi và Hữu Trân cô thừa biết rõ những lần cải vả đó điều là do những phi tần khác bàn tán nói ra nhưng vì sự tức giận đã lấn áp lý trí hết rồi, Hữu Trân đâu biết rằng sau cuộc cải vả đó nàng lại tuyệt vọng đến nhường nào, khi Hữu Trân thể hiện tình cảm dành cho nàng thì nàng cũng vơi đi sự tuyệt vọng đó mà luôn ở bên cô, nếu nói ra thì tội đồ bất kính nhưng giữ trong lòng thì chưa chắc đã quên đi, Hữu Trân còn biết rằng mình đã tệ bạc với nàng khi nạp thê thiếp vào cung.

Dù Hữu Trân cô có đối sử với nàng không tốt nhưng nàng lại là người làm Hữu Trân có thể đưa cả giang sơn này chỉ vì nàng, lịch sự viết về nàng thì chính tay Hữu Trân viết, không để cho Lý Tử đảm nhận việc này dù đó là việc của Lý Tử phải làm. Lịch sử viết về nàng là Hữu Trân cô viết, tranh hội về nàng là Hữu Trân cô hoạ, văn thơ về nàng là Hữu Trân cô ra, thê tử là nàng là chính tay Hữu Trân cô chọn, phong hậu là nàng là Hữu Trân cô phong, thương nàng là cũng Hữu Trân cô thương và tệ với nàng thì cũng vẫn là Hữu Trân cô, mọi thứ liên quan đến nàng là luôn có An Hữu Trân này, vì chỉ có một cậu nói của Hữu Trân là đủ để hiểu " Gia Ân là báo vật 1000 năm chỉ có một " và thêm một câu thơ Hữu Trân dành riêng cho nàng: " Ba ngàn con sông ta chỉ cần một gáo nước. Thiên hạ vạn người ta chỉ cần một người thương ".

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ