Sáng ngày hôm sau, Hữu Trân theo thói quen thức dậy sớm, tắm rửa xong thì bắt đầu ngồi đọc sách và thưởng trà bên cửa sổ và mỗi lần nàng thức dậy là luôn nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp từ Hữu Trân, góc nghiêng hoàn hảo, luôn châm chú đọc sách và bức tranh tuyệt đẹp đó luôn đến bên cạnh nàng hôn nàng để chào buổi sáng.
- Nàng đã nhìn đủ rồi chứ ?
- Thần thiếp...Nàng chưa nói xong thì bản thân đã bị bế lên và đi vào phòng tắm.
- Nàng có muốn về thăm nhạc phụ đại nhân không ?
- Nhưng còn chuyện Hàm Châu thì sao ?
- Trẫm đã giao lại cho Tiểu Minh và Đồng Chấn rồi, nàng không cần lo
- Vậy cũng ạ, dù sao thì đã lâu rồi thần thiếp chưa về thăm phụ thân với phụ mẫu
- Trẫm sang nói với hai đệ, nàng chuẩn bị đi
- Dạ
Hữu Trân đặt nàng vào bồn tắm rồi rời đi sang phòng của hai hoàng đệ của mình.
- Hyunh tìm đệ có chuyện gì không ?
- Nguyên Anh đệ đệ cứ về hoàng cung trước, trẫm đưa hoàng hậu về thăm nhạc phụ đại nhân vài ngày sẽ về
- Vâng ạ, hyunh cứ đi đi, đệ sẽ nói cho tam đệ biết
- Ừm, nhưng nếu có đi dạo chơi ở đâu thì lập tức báo với trẫm một tiếng, nghe chưa ?
- Vâng ạ, đệ biết rồi thưa huynh
- Ừm, tốt
Hữu Trân cũng trở lại phòng của mình, cùng hoàng hậu xắp xếp đồ để chuẩn bị. Lúc này Tiểu Minh và Đồng Chấn cũng mới vừa về tới, mở cửa bước vào chưa nói câu nào đã ngồi bệch xuống đất thở hổn hển.
- Trẫm giao việc cho hai ngươi, sao lại về sớm như vậy ?
- Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, dân thường ở đó tranh dành lương thực rất kinh khủng, nô tài và Lâm Thiếu Bảo về được đến đây là mai mắn lắm rồi ạ
- Kinh khủng lắm sao ?
- Dạ vâng, rất kinh khủng luôn ạ, nếu mà hoàng thượng mà đến đó sẽ người sợ hãi mất
- Được rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, rồi chuẩn bị đại giá, trẫm và hoàng hậu sẽ đến thăm Kim Thừa Tướng
- Dạ, nô tài tuân lệnh
Hai người họ nghỉ ngơi một lúc thì cũng đi chuẩn vị đại giá, Hữu Trân cùng nàng đi ra ngoài để mua món đồ để biếu phụ thân và phụ mẫu.
- Nhạc phụ đại nhân và nhạc phụ phu nhân thích gì ?
- Phụ thân rất thích trà Ngân Châm, còn phụ mẫu thì thích thêu thùa
- Vậy, nàng sang tiệm vải lụa, mua cho phụ mẫu đi, ta sẽ lựa trà cho phụ thân
- Dạ
Hai người mua đồ xong thì cũng lên xe ngựa rồi rời đi, quảng đường đi cũng không xa là mấy vì đây là đường tắt nên cũng gần, chỉ mất khoảng vài canh. Giờ Ngọ đã điểm, cũng là lúc họ về đến phủ Kim, Tiểu Minh và Đồng Chấn đẹm quà vào để trên bàn, đầy tớ cũng ra chào hỏi Hữu Trân và nàng, xong thì chạy ù vào trong gọi lão gia và phu nhân. Khi hai người bước ra thì không thể nói chuyện một cách bình thường vì nàng đã là thê tử của hoàng thượng, nên việc cung kính chào hỏi là chuyện hơi khó khăn, là con của mình sinh ra nhưng đã là hoàng hậu thì việc cung kính đó là bình thường.
- Kim thừa tướng, tham kiến hoàng thượng...hoàng hậu nương nương
- Nhạc phụ đại nhân hãy đứng dậy, con về phụ thân và phụ mẫu, con không cuối đầu tham kiến người, đó là điều vô lễ rồi
- Khi trẫm đã bước vào ngưỡng cửa của phủ Kim thì trẫm đã là phò mã rồi
- Hữu Trân, chàng ấy đã nói như vậy thì phụ thân đừng cung kính nữa, phụ thân hãy ngồi xuống ghế
- Đây là những món quà, ta cùng Gia Ân chọn lựa, mong là phụ thân và phụ mẫu sẽ thích
- Đồ của hai con, lão gia đều thích
- Hoàng thượng và hoàng hậu, ta nghe nói là xuất cung đến Hàm Châu, sao lại về rồi
- Ta làm công việc xong là đưa Gia Ân đến đây thăm phụ mẫu, tại vì đã lâu rồi nàng ấy chưa về thăm phụ mẫu và phụ thân
- Vậy, để ta kêu đầy tớ làm vài món cho hoàng thượng và hoàng hậu dùng thử
- Ta xin đa tạ phụ mẫu
- Thần thiếp xin phép đi cùng phụ mẫu
- Được, nàng đi đi
Nàng cũng đi theo phụ mẫu mình làm phụ giúp, còn Hữu Trân và phụ thân nàng thì ra sau vườn cùng nhau đánh cờ và thưởng trà. Điều mà không ai ngờ đến là Kim thừa tướng lại có con rễ là hoàng đế của một đất nước, nên vì thế việc xưng hô một cách tự nhiên là không thể, dù cho Hữu Trân có nói chuyện một cách tự nhiên đi nữa thì Kim Hoắc Tuấn vẫn phải dạ dạ vâng vâng và cũng xưng hạ thần, gọi hoàng thượng. Là quốc trượng tức là cha vợ vua, thì ai cũng nghĩ là gia đình họ rất sung sướng, được hoàng thượng coi trọng hơn những người khác...nhưng họ làm sao biết được, gia đình họ cũng lo lắng, rầu rĩ lắm chứ vì chỉ cần con của họ được làm người trong cung rồi thì chỉ cần làm gì phật lòng hoàng đế thì chỉ có chu di tam tộc hoặc chu di cửu tộc, đời đâu có dễ dàng như vậy được, nó cũng phải cho ta gặp một tình huống không thể ngờ đến rồi cũng làm cho ta trở về ban đầu và điều là tất cả gia đình nào cũng cảm thấy lo lắng đến đứt ruột đứt gan là khi con của họ là phi tần của hoàng đế vì phải tranh giành, tìm cách hãm hại nhau để được lòng hoàng đế, để được hoàng đế sủng ái...nhưng rồi thì sao ? Những phi tần đó cũng điều bị cấm cung mãi mãi hay bị giam lỏng ở lãnh cung và đến khi hoàng đế băng hà thì họ cũng không được gặp mặt hoàng đế lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng