Hữu Trân khi phê duyệt tấu chương xong thì đi thẳng đến cung Uyển tần, phía sau Hữu Trân còn có Lý Tử trên tay cầm một bộ y phục thứ dân, Tiểu Minh thì tay cầm sổ sách lịch sử viết về Uyển tần và cả bổng lộc của nàng ta. Vừa bước vào cung là Hữu Trân đã gọi lớn cả họ lẫn tên của Uyển tần.
- UYỂN YÊN NINH
Nàng ta đang dùng một chút điềm tâm và tận hưởng cuộc sống đầu đủ khi bước vào hoàng cung thì nghe hoàng thượng gọi họ tên mình thì nàng ta cảm thấy có chuyện bất an xảy ra, liền đi lại gian phòng trước, lời chưa được nói ra thì Hữu Trân đã gián xuống một cái tát.
Uyển tần: Hoàng...hoàng thượng
- Trẫm đã bỏ qua cho nàng rất nhiều lần...nhưng có lẽ nàng không để tâm lời của trẫm nói thì phải ?
Uyển tần: Thần thiếp không dám thưa hoàng thượng, thần thiếp không dám
- Đừng nói một lời biện minh nào nữa, Tiểu Minh
- Có nô tài
- Đốt đi
- Nô tài tuân lệnh
Uyển tần bị hai bị vệ giữ chặt lại, nàng ta vùng vẫy muốn đi đến dập tắt ngọn lửa nhưng không thể nào được vì sổ sách lịch sử đã cháy rụi thành tro tàn hết rồi, điều Hữu Trân ra lệnh tiếp tục là kêu cung nữ thay bộ y phục thứ dân rồi tiếp đến là lôi nàng ta đến bờ hồ ở Ngự Hoa Viên, Lý Tử từ từ quăng xuống những đồng bổng lộc xuống hồ, Hữu Trân không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn trong mắt mình nên đã rời đi lúc nào. Rời đi thì chỉ đến cung của nàng thôi chứ đâu có về cung của mình.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng
- Nàng hãy đứng dậy đi
- Hoàng thượng đã xử lý chuyện của Uyển tần ?
- Phải, những thứ dơ bẩn không nên để lại trong cũng
- Hoàng thượng
- Trẫm đây
- Phác hoàng hyunh đã về hoàng cung, hyunh ấy mời hoàng thượng đến cung Chấn Phong của hyunh ấy dùng một chút rượu
- Hửm ? Sao lại không đến cung của ta mà lại đến cung của nàng ?
- Hyunh ấy sợ làm phiền hoàng thượng làm việc triều chính nên không đến tận cung của người, dù gì hyunh ấy cũng biết hoàng thượng hay đến cung của thần thiếp
- Ra là vậy, trẫm đi uống rượu một chút, đến bửa trưa, trẫm sẽ đến ăn cùng nàng
- Dạ, hoàng thượng đi thong thả
- Khoan đã, nàng còn quên một chuyện
Chuyện mà Hữu Trân đang nhắc đến là hôn chào tạm biệt, đây là thói quen của Hữu Trân thường ngày, dù hai người có giận nhau thì Hữu Trân cô vẫn phải thực hiện thói quen này hàng ngày không bỏ sót ngày nào, khi xong thì Hữu Trân mới vui vẻ đi đến cung của Phác hoàng hyunh, tên cung của Phác Thành Huấn khác so với những cung của hoàng tử, công chúa vì là đứa con sinh ra khi Thiên Tông lên ngôi nên tiên đế mới đặc biệt ưu ái, bởi vậy nó mới có tên là Chấn Phong cũng. Hữu Trân vừa bước một chân vào ngưỡng cửa cung thì đã thấy có hai hàng cung nữ cuối chào và tiếp theo là sự cuối chào của đại hoàng tử dành cho nhị hoàng thượng.
- Thân Hoàng Vương Phác Thành Huấn tham kiến hoàng thượng
- Miễn lễ
Hình ảnh người hyunh phải quỳ xuống để chào người đệ, nếu như ngày trước người đệ cuối chào người hyunh được xem là tình hyunh đệ thì bây giờ nó đã được thay thế, tình cảm hyunh đệ thì vẫn còn đó nhưng bây giờ là tình quần thần cung kính với hoàng đế, lúc trước đệ chỉ cuối người chào hyunh, bây giờ hyunh quỳ xuống cung kính chào đệ.
- Hoàng thượng cũng bận rộn với rất nhiều công việc nhỉ ?
- Trẫm dù bận thế nào cũng có lúc phải được nghỉ ngơi
- Thật vinh hạnh khi chúng ta lại gặp nhau và cùng uống rượu
- Nếu hoàng hyunh muốn gặp trẫm thì cứ đến Dưỡng Tâm Điện còn hoàng huynh không thấy trẫm ở đó thì cứ việc đến cung của hoàng hậu
- Thần biết hoàng thượng luôn bận rộn với việc triều chính nhưng lại luôn quan tâm đến hoàng hậu nương nương
- Trẫm vốn dĩ vẫn không thay đổi...chỉ vì lục cung mà trẫm mới thay đổi như vậy
- Hay chúng ta bỏ qua chuyện không hay đi, thần mời hoàng thượng một ly
- Được, hôm nay phải uống say
- Thần xin tuân lệnh
Việc phê duyệt tấu chương và những công việc khác Hữu Trân đã giao phó lại cho Lý Tử và Tiểu Minh còn Hữu Trân thì ôn lại chuyện cũ cùng Phác đại ca và cùng nhâm nhi từng ly rượu, thế vì cuội vui quá đà, nên Hữu đã quên mất chuyện cùng nàng dùng bửa, nàng vì lời hứa của Hữu Trân nên vẫn chờ. Chờ đến tận giờ Tuất vẫn chưa thấy phu quân của mình đến, nàng bây giờ đã đâm ra giận dỗi Hữu Trân và bỏ cả quy củ dùng bửa trước, dùng bửa xong thì được cung nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục rồi lên phụng sàn đắp chăn lại ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ nàng đã thút thít khóc, nàng cũng hiểu cho phu quân vì Hữu Trân cũng cần sự vui vẻ nhưng lời hứa thì cũng đừng quên như vậy chứ, đây là lần thứ hai Hữu Trân cô đã để nàng khóc một lần nữa. Đến tới giờ Hợi thì vị hoàng đế này đi loạn choạng bước từ bước vào cung của nàng, bên cạnh thì Tiểu Minh và Lý Tử đỡ Hữu Trân từng bước, hai người sợ hoàng thượng ngã thì đầu hai người cũng chắc chắn sẽ rơi xuống.
- Hai...ức...người...ức...các ngươi...ức...đuổi các cung nữ hầu hạ...ức...hoàng hậu đi hết đi...ức...trẫm chỉ cần người gác cửa là đủ...ức...rồi
Một câu nói của Hữu Trân cũng không thể nào trôi trải thì cũng biết Hữu Trân đã uống rượu cùng Phác đại ca nhiều như nào rồi. Lý Tử và Tiểu Minh cũng tuân lệnh rồi đuổi hết cung nữ hầu hạ hoàng hậu ra ngoài, chỉ để lại cho bốn người canh gác cửa. Không gian đã trở nên yên lặng, một người gác đã đi lại đỡ Hữu Trân rồi mở cửa cho Hữu Trân đi vào, tiểu hoàng đế từng bước không vững đi vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng