Chương 17

15 3 0
                                    

Hữu Trân cùng nàng ở phủ Kim vài ngày thì cũng trở về cũng và từ lúc này, mọi chuyện sẽ bắt đầu xảy ra.

Năm Trân Tông thứ 21, lục cung bây giờ không còn hoàng hậu hay Gia Phi nữa, từ ngày đó thì sự sủng ái của hoàng đế đã dành cho nhiều người rồi không chỉ còn một mình nàng rồi, nàng đã bắt đầu gánh vác cả hậu cung.

Tất cả phi tần: Thần thiếp xin thình an hoàng hậu nương nương

- Các tỷ muội hãy đứng dậy đi

Tất cả phi tần: Dạ, hoàng hậu nương nương kim an

- Có lẽ các muội vào cung được vài tháng rồi, chắc cũng đã quen với luật lệnh ở đây

Hy quý phi: Dạ phải, muội cũng đã dần quen rồi, muội cũng nghe đến hoàng hậu nương nương nhiều lần nhưng chưa được gặp, bây giờ muội đã là quý phi của hoàng thượng, đã có thể chim ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hoàng hậu nương nương

- Đa tạ Hy quý phi đã khen bổn cung

Quyến quý phi: Muội còn nghe nô tì trong cung nói rằng hoàng thượng có thể phá bỏ luật lệnh vì hoàng hậu nương nương có phải không ?

- Nô tì trong cung không nói sai

Uyển tần: Hoàng thượng có sủng ái đến đâu thì cũng bị thất sủng thôi

Uyển tần là con gái của Uyển Chuyển Ban thường gọi là Uyển Thiếu Bảo người có cấp bậc ngang với Lâm Đồng Chấn, nàng ta là một người rất kêu ngạo, không coi ai ra gì, có khi nàng ta còn nói cũng lời khó nghe dành cho nàng, nhiều lần nàng ta bị Hữu Trân trách phạt rất nhiều lần vì tội dám nói chuyện như ngang hàng với hoàng hậu nhưng nàng ta vẫn không bỏ cái thói quen đó, tại sao nàng ta được vào cung làm tần của hoàng đế vì lúc đầu Hữu Trân nhìn con người này rất dịu dàng, ngoan hiền chứ đâu phải như bây giờ.

Nghi tần: Muội lại tiếp tục ăn nói như vậy với hoàng hậu nương nương, thật không ra gì mà

Uyển tần: Muội ăn nói làm sao thì muội đều biết không cần tỷ luôn nhắc nhở

- Ăn nói với hoàng hậu như vậy thật không ra gì, nàng có tính trẫm phế nàng làm thứ dân hay không ?

Hữu Trân từ bên ngoài bước vào cung của nàng, bên cạnh còn có phụ thân của nàng ta Uyển Thái Bảo.

Tất cả: Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng

- Miễn lễ, Uyển tần

- Dạ có thần thiếp

- Nếu trẫm nghe nàng nói năng ngang hàng với hoàng hậu một lần nào nữa, trẫm sẽ phế nàng làm thứ dân

- Thần thiếp đã rõ rồi ạ

- Không biết có chuyện gì mà hoàng thượng lại đến cung của thần thiếp ?

- Mẫu hậu muốn dùng bửa trưa cùng trẫm và nàng nên trẫm đến đây đi cùng nàng

- Thần thiếp biết rồi ạ

- Các nàng về cung nghĩ ngợi đi

Tất cả phi tần: Thần thiếp xin cáo lui

Hữu Trân nắm tay nàng cùng nhau đến Ninh Hiên cung của mẫu hậu dùng bửa trưa.

- Nhi thần tham kiến mậu hậu

- Nhi thần thỉnh an mậu hậu

- Đứng dậy đi, ai gia đợi hai con nãy giờ

- Trẫm để mẫu hậu chờ đợi rồi, thật vô lễ

- Không sao cả, ai gia hiểu cho hoàng đế mà, thôi ta cùng dùng bửa để đồ ăn kẻo lỡ nguội mất

- Dạ

Ba người vừa dùng bửa vừa trò chuyện cùng nhau, trong bửa cơm thì rất ít cuộc nói chuyện nào, họ chỉ tập trung ăn rổi đến khi dùng món tráng miệng thì cũng như bắt đầu cuộc trò chuyện. Dùng bửa xong thì Hữu Trân có việc ở triều chính nên đã về cung, chỉ còn nàng và Chiêu Nguyệt.

- Gia Ân con đã bắt đầu mệt mỏi chuyện hậu cung rồi đó

- Dạ, nhi thần cũng biết được điều đó, lúc trước chỉ có nhi thần và Gia Phi bây giờ thì lục cung đã không còn trống vắng nữa

- Nhưng con cũng đừng quá làm lơ chuyện này, hậu cung chưa bao giờ yên bình một ngày nào

- Nhi thần đã hiểu mình từ lúc này không còn là duy nhất rồi ạ

- Ai gia hiểu ý của con, làm hoàng đế không thể không có thê thiếp và kể cả cũng phải có hoàng tử, công chúa

- Nhi thần cũng đâu thể can ngăn được, nhìn phu quân của mình bêm người khác ai mà không đau lòng chứ ạ

- Nữ nhân hay là nam nhân đều không muốn nhìn thấy người mình thương bên cạnh người khác nhưng phận là nữ tử cũng phải chịu đựng luật lệnh nam nhân năm thê bảy thiếp

- Dạ phải, mà Uyển tần nói không sai, Hoàng thượng có sủng ái đến đâu thì cũng bị thất sủng thôi

- Chẳng lẽ Gia Ân, con sợ chuyện đó lặp lại một lần nữa sao ?

- Nhi thần cũng không rõ bản thân nhi thần đang suy nghĩ gì nhưng cũng sợ hãi việc bản thân mình bị hoàng thượng dần dần quên lãng đi vào một ngày nào đó không xa

- Ai gia không phải là không sợ chuyện đó xảy ra, ai gia nhìn thấy rằng Gia Ân con có một khí chất của một hoàng hậu và khi hoàng đế luôn thể hiện tình cảm, sủng ái con, ai gia lúc đó có cảm giác con là người duy nhất có được trái tim của hoàng đế

- Những lần hoàng thượng sủng ái nhi thần, nhi thần đều hiểu rõ được hoàng thượng rất thương nhi thần nhưng đó chỉ là lúc trước, nhi thần ở hậu cung không còn là một mình nữa rồi thưa mẫu hậu

Dù Chiêu Nguyệt có sử dụng tâm cơ để Hữu Trân có tên trong di chiếu nhưng cũng là người có thể hiểu rõ, an ủi được nàng, Chiêu Nguyệt hiểu rõ được tâm ý của nàng vì bà đã từng trãi qua và biết rõ, hậu cung bây giờ nàng không còn là duy nhất nữa rồi.

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ