Chuyến săn bắn đó đã làm chấn động cả hoàng cũng, ai cũng lo lắng không biết Nhị hoàng tử đã tỉnh lại chưa nhưng chỉ có một người là không có sự lo lắng nào cho Hữu Trân người đó là Niên Lang Hoa mẫu hậu của Đại hoàng tử, mẫu hậu của Phác Thành Huấn và mẫu hậu của An Hữu Trân thì cả hai chẳng ưa nhau tí nào, gặp nhau y như rằng là có hai con dao sắc đang đâm chọc nhau, cả hậu cung này ai mà không biết, hai người họ cũng cùng có âm mưu muốn con của họ có tên trong di chiếu và được hoàng thượng chọn để lên ngôi. Người mà làm cho Hữu Trân bị thương phải nằm trên giường vẫn còn hôn mê sâu đó là mẫu hậu của Phác Thành Huấn, bà ấy đã sai người ám sát Hữu Trân, kết quả lúc đầu là không thành công, mũi tên đã lệt sang hướng đến nàng nhưng sau đó là thành công vì Hữu Trân đã bảo vệ an toàn cho nàng.
" Mọi chuyện nhanh thành công mĩ mãn vậy sao ? Thật bất ngờ, bây giờ không biết tên Nhị hoàng tử đó làm sao rồi nhỉ ? "
" Thưa chủ tử, Nhị hoàng tử vẫn còn hôn mê sâu chưa có tình trạng tỉnh lại ạ "
" Thật tội nghiệp làm sao nhưng mà...ngươi cũng đừng trách ta, nếu ngươi không xuất hiện trên đời này thì không bị thảm phải là hôn mê như vậy rồi "
Bên này thì nàng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Hữu Trân, từ ngày săn bắn đó đến nay thì cũng đã một tháng rồi mà Hữu Trân vẫn chưa tỉnh lại, còn Nguyên Anh vị sợ Trân hyunh gặp chuyện không hay một lần nữa nên đã dọn đồ từ cung mình sang cung của cô ở cả tháng nay, ngoài bảo vệ tính mạng của Hữu Trân ra thì Nguyên Anh đã bị Hiền Thư gọi là đứa em ăn nhà ở đậu Nhị huynh của mình.
" Hiền Thư à, sao nàng lại nói vậy với ta ? "
" Ngoài việc bảo vệ Nhị huynh ra thì cũng ăn nhà ở đậu cung của huynh ấy thôi, thần thiếp nói sai chỗ nào, chàng nói thiếp nghe xem nào "
" À...ừ...thì "
" Thì sao ? "
" Được rồi, được rồi, nàng luôn đúng, ta luôn sai, nàng nói đều đúng hết, đừng nổi giận, đừng nổi giận "
Nguyên Anh bị Hiền Thư dạy cho một trận thì chạy lại ôm dỗ thê tử cho hả giận xuống, gia đình của Tam hoàng tử lúc nào người có tiếng nói luôn là Hiền Thư còn Nguyên Anh thì chỉ luôn lắng nghe, gật đầu đồng ý mọi thứ mà Hiền Thư nói, còn gia đình của Tam hoàng tử thì không được vui là mấy, Tam hoàng tử bị Tỉnh Liên cấm đụng vào thân thể nàng ấy hai tháng vì đã bị Trí Viên động phòng hoa trúc đến 5 ngày liền.
" Tỉnh Liên, nuốt hôm nay nữa thôi "
" Đã 5 ngày rồi đó, thần thiếp không biết sức lức ở đâu mà chàng có nhiều vậy "
" Tỉnh Liên..."
" Chàng im ngay cho thiếp, chàng mà đụng vào người thiếp là thiếp bỏ về phủ Trực đó "
" Tỉnh Liên à, ta biết sai rồi mà, tha lỗi cho ta đi mà thê tử của ta "
" Không bao giờ, thiếp không nói chuyện với chàng nữa, thiếp qua trò chuyện cùng Tam hoàng tử phi " chưa để cô ấy định hình lại thì đã bỏ đi mấy hút. Bỏ lại Trí Viên lủi thủi đi theo sau thê tử của mình.
Hữu Trân đang trong tình trạng hôn mê sâu, Hữu Trân ở trong giấc mơ của mình nhìn thấy Phác Thành Huấn biết Hữu Trân vẫn không thể tỉnh lại liền cướp Gia Ân của đệ đệ về làm thê thiếp của mình, dù là trong giấc mơ thôi nhưng Hữu Trân đã cảm thấy tức sôi máu liên rồi, từ trong rất giấc mộng đó Hữu Trân từ từ cử động ngón tay và dần dần mở mắt, Hữu Trân nhìn xung quanh thì biết mình đã trở về hoàng cung...ánh mắt Hữu Trân cô từ từ dời xuống thứ đang làm cánh tay mình nặng trĩu mà không thể rút ra được, thứ nặng trĩu ấy đó là nàng, nàng đang nằm ngủ trên cánh tay Hữu Trân, không muốn làm nàng tỉnh giấc nên đã từ từ ngồi dậy và rút nhẹ nhàng cánh tay mình ra với hành động đó của Hữu Trân rất nhẹ nhàng nhưng đã làm nàng tỉnh giấc, nàng dụi mắt mình rồi ngẩn đầu lên và bổng bốn mắt nhìn nhau chỉ cẩn ai đó đụng nhẹ vào nàng thì chắc chắn môi của cả hai sẽ chạm vào nha, cảm giác Hữu Trân lúc này khi ở cự ly gần thì nhìn nàng trong rất đẹp, sắc đẹp nghiên nước nghiên thành này đã làm cho Hữu Trân sai đấm, vốn dĩ hôn nhân không có tình yêu bây giờ lại trở thành sai đấm người trước mặt không buồn, Hữu Trân không thể tự chủ được bản thân nên đã cuối nhẹ xuống một xíu, rồi áp môi mình và môi nàng, hành động này làm nàng rất bất ngờ thẩn thờ không biết làm gì, thì từ đâu Hiền Thư chạy vào.
" Nhị hoàng tử phi, ta có đem cho tỷ một ý...điểm tâm. Thật xin lỗi đã phá không gian riêng tư của tỷ và Nhị Huynh " Hiền Thư nói xong thì để điểm tâm lên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng.
" Chàng...chàng tỉnh lại rồi sao ? "
" Ừm "
" Chắc chàng đã hôn mê rất lâu rồi, thiếp nghĩ chàng đã cảm thấy đói rồi, ở đây có điểm tâm Hiền Thư lúc nãy muội ấy mới mang đến, để thiếp lấy cho chàng "
" Nàng nói sao thì ta nghe vậy, vốn dĩ sức lực này của ta cũng chẳn phản kháng được là bao "
" Chàng cảm thấy trong người thế nào rồi ? "
" Cũng đỡ đi một phần nào đó, ta nghĩ mũi tên đó không phải hướng đến nàng đâu, mà đang hướng đến ta "
" Sao chàng lại suy nghĩ vậy ? "
" Vì nàng vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chuyện của hoàng cung, nàng chỉ mới vào cung đến nay thì cũng có mấy tháng, không gây thù trúc quán đến ai, làm gì họ lại ám sát nàng, không phải nàng thì chỉ có thể ta thôi "
" Chàng bỏ qua chuyện đó đi, cái quan trọng của chàng bây giờ là phải nghỉ ngơi để vết thương mau hồi phục "
" Ta biết rồi "
Khi nào Hữu Trân hoàn toàn bình phục lại hẳn rồi Hữu Trân cô sẽ giết chết người đã hại mình dù là phi tần hay người thân cận của phụ hoàng, Hữu Trân cũng không ngại xuống tay với họ đâu, hãy chờ An Hữu Trân này, sẽ giết chết từng người một không bỏ sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng