Suốt cả buổi hôm đó ở công ty em chỉ ngồi đó chăm chú làm việc. Đến cả giờ ăn trưa cũng không chịu nghỉ tay để đi ăn. Mặc kệ chiếc bụng đang đói meo của mình em vẫn chỉ nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc vì em sợ hết ngày hôm nay sẽ ko nộp kịp công việc cho giám đốc mất .
Làm xong công việc của mình Hyejin liền sang phòng của em để rủ em xuống ăn trưa thì thấy cả phòng còn có mỗi mình em đang ngồi đó làm việc, cô liền gọi em.
"Y/n, y/n à tao nè !" - cô gọi lớn tên em
Thấy có người gọi tên mình em liền quay ra, thì ra là cô bạn thân Hyejin của mình đây mà. Em liền đi ra chỗ mà cô đang đứng để nói chuyện.
"Tao đây, mày gọi gì tao thế ?!" - em thắc mắc hỏi cô
"Sao giờ này mày còn ngồi đây làm việc thế, mọi người đi xuống ăn trưa hết rồi kìa !" - cô nhìn một lượt vô phòng làm việc trống trơn rồi nói với em
"À thì...tao muốn giải quyết nốt một tí công việc thôi !" - em ấp úng trả lời
Thật ra trong lòng em không muốn việc mình bị trưởng phòng làm khó, giao việc nhiều cho Hyejin biết, bởi nếu cô biết chuyện này chắc sẽ làm lớn chuyện lên để đòi lại công bằng cho em mất nên em đành phải một mình chịu đựng.
"Mày mới vào công ty mà đã nhiều việc đến vậy rồi á ! Ai đã giao việc cho mày thế ?" - cô nhìn em, khuôn mặt có chít hoang mang hỏi
"À, đâu có nhiều việc gì đâu, chẳng qua là tao chưa muốn đi ăn nên tao mới ở trên đây làm việc tiếp thôi !" - em vừa cười nhẹ vừa nói với cô để cô an tâm
"Thật không đó ? Thế nhớ làm xong việc rồi đi ăn đi nhé ! Đừng làm việc quá sức nữa nha !" - cô cẩn thận dặn dò em
"Ừm tao biết rồi, mày không cần lo cho tao đâu !"
"Nếu có gì cần thì cứ bảo tao, tao mua cho nhé ! Tao xuống trước đây !"
"Ừm xuống ăn vui vẻ nha !"
Em vừa nói vừa tạm biệt cô bạn thân của mình rồi lại ngậm ngùi vô phòng làm việc tiếp. Căn phòng bỗng chốc trở nên trống rỗng đến khômg có một tiếng động nào, cả căn phòng rỗng lớn chỉ có mình em. Dù có chút ấm ức nhưng em cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận vì em chỉ là một nhân viên mới vào làm thôi.
+×+
Em ngồi đó làm việc đến lúc mọi người ăn trưa xong, rồi đến tận chiều luôn. Đôi bàn tay của em bây giờ đã trở nên mỏi dần do phải gõ phím nhiều, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi do nhìn màn hình máy tính nhưng những công sức của em cũng chẳng là gì cả vì đống tài liệu vẫn chất cao như núi vậy.
Em tự hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa. Em cứ làm mãi làm mãi cho đến giờ tan làm mọi người đi về hết rồi vẫn chỉ còn mình em ở căn phòng đó. Chị nhân viên thấy em chỉ ngồi dây làm việc mãi từ sáng tới giờ, ăn trưa cũng chưa ăn chắc là em mệt mỏi lắm rồi. Chị lại gần và đưa cho em một chiếc bánh nhỏ rồi nhẹ nhàng an ủi em.
"Từ trưa tới giờ làm việc chắc em chưa ăn gì nhỉ, cho em này" - chị vừa nói vừa đưa vào tay em một chiếc bánh nhỏ
"Dạ, chị cho em bánh ạ !" - em ngạc nhiên hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|
ФанфикTruyện kể về hành trình trả thù tên ex tồi tệ của em cùng với những drama chưa bao giờ kể tới. Sẽ như thế nào nếu em có thể quay trở về hồi cấp 3, quay lại mối tình đầu để trả thù tên người yêu cũ đáng ghét, nhưng một điều bất ngờ mà em không thể lư...