7. Bảo vệ em

37 4 2
                                    

|1 tháng sau|

Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là nhân viên mới ở công ty thế mà đến bây giờ em đã làm việc ở Kang Thị được 1 tháng rồi. Trong suốt 1 tháng qua em đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng có lẽ điều em tự hào nhất đó là em vẫn cố gắng làm việc ở đây dù cho có bao nhiêu khó khăn ập tới đi nữa.

Từ cái ngày mà em mới vào làm ngày đầu tiên và tăng ca đến tận gần 6h thì từ sau đó ngày nào cũng như ngày nào em luôn là người cuối cùng ra về, thậm chí có nhiều lúc còn tăng ca lâu hơn nữa. Nếu không có giám đốc Kang nhắc đi về thì chắc em sẽ nhận công ty làm nhà mình luôn quá.

Cuộc sống như vậy khiến em mệt mỏi lắm nhưng có lẽ ông trời đã cho em một món quà, đó là một người khiến em cảm thấy mình được yêu thương và nhận sự ấm áp thật nhiều. Ai mà biết được người mà em đã giữ khoảng cách vì sự nghiêm túc khiến người khác phải rén ngay từ đầu gặp mặt lại là người ấm áp đến vậy.

Có một điều mà đến chính bản thân em cũng không rõ nữa nhưng dạo gần đây em cũng dần mở lòng thoải mái hơn với anh. Có thể trước kia vì thấy anh nghiêm túc và nghĩ bản thân mình cũng chỉ là nhân viên với sếp nên em vẫn chưa thể mở lòng mà đón nhận sự quan tâm của anh một cách dễ dàng.

Dù hàng ngày anh ấy thể hiện sự quan tâm của mình dành cho em bằng những hành động nhỏ nhất nhưng em vẫn chỉ coi đó là sự quan tâm đặc biệt, động viên của cấp trên dành cho mình thôi.

Nhưng bây giờ có lẽ sự quan tâm nhẹ nhàng ấy của anh đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa sếp và nhân viên khiến em quên mất sự ngại ngùng ban đầu mà thoải mái đón nhận sự quan tâm ấy.

Em đã tự dặn với lòng mình sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng cứ cố quên đi em lại càng nhớ đến. Có phải là em cũng đã quan tâm tới anh, quan tâm tới mọi hành động ấm áp mà anh dành cho em nên mới đón nhận nó hay không.

Có nhiều lần em đã cố không để ý tới anh nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi em khiến em quên đi tất cả những mệt mỏi trong công việc. Có lẽ em đã rung động mất rồi nhưng chỉ là em vẫn luôn cố né tránh cảm xúc của mình dành cho anh mà thôi.

Em cũng thắc mắc rằng liệu anh có đang cảm thấy em cũng có cảm tình với anh không ?

+×+

Một tháng qua, anh thấy em ngày nào cũng ở lại tăng ca rồi có khi còn nghe thấy Hyejin bảo vì làm việc mà em quên ăn, quên ngủ tối nào về cũng thức tới tận 4h sáng mới xong việc rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm. Có lẽ anh cảm thấy mình đã để ý em nhiều hơn đến mức lo lắng cho em kể cả chính bản thân cũng không biết sự quan tâm, lo lắng đó ở mức nào.

Dần dần anh cũng biết mình lỡ để lòng quan tâm tới em mất rồi, cứ mỗi lần tăng ca vì sợ em phải một mình đi về nguy hiểm nên anh đều tìm một lí do để có thể đưa em về. Hay có những lúc thấy em làm việc mà không ăn uống, quan tâm tới sức khỏe của mình, anh đều nhắn tin dặn dò em, lâu lâu còn mua đồ ăn cho em nhưng không để em biết mà chỉ đưa chúng qua Hyejin thôi.

Có lẽ bây giờ cảm xúc mà anh dành cho em không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên nữa rồi. Ở bên cạnh em anh có cảm giác dễ chịu mà quen thuộc lắm. Dù không biết thờ điểm này nên làm gì nhưng cứ mỗi ngày trôi qua tình cảm của anh dành cho em lại càng lớn hơn nữa.

 Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ