|Tối hôm đó|
Sau một ngày vui chơi cùng nhau, có vẻ cả em và anh cũng thấm mệt một chút. Bầu trời đã dần tối, gió thổi thoang thoảng khiến cho thời tiết mát mẻ hơn chứ không còn nắng nóng như hồi sáng nữa.
Em và anh cùng nhau đi dạo quanh hồ ở gần nhà và ngồi ở chiếc ghế gần đó để trò chuyện. Ước gì thì gian có thể trôi chậm lại để anh có thể ở bên em lâu hơn nữa nhưng tiếc là một ngày lại chỉ có 24 giờ thôi, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tạm biệt.
"Trời tối rồi nè ! Hôm nay đi chơi vui lắm làm em không để ý thời gian gì luôn á !" - em nhìn lên bầu trời đen có một vài ngôi sao lấp lánh trên đó rồi lại quay sang nhìn anh
"Trời tối nhanh thật đó ! Ước gì bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nhỉ ?!" - anh từ từ ngồi lại gần em và giơ tay của mình ra
"Hửm..." - em nhìn đôi bàn tay của anh đang từ từ mở ra mà không khỏi thắc mắc
"Em đưa tay lại đây đi !"
Nghe anh nói vậy em cũng từ từ đặt bàn tay trắng mà lại nhỏ xíu xiu lên đôi bàn tay to lớn đầy dây điện ấy của anh. Anh từ từ khép bàn tay của mình lại, hai bàn tay đan vào nhau, cảm giác như khoảng cách giữa hai ta cũng gần xích lại, ấm áp như đôi bàn tay này vậy.
"Tay anh ấm thật đó !" - em nói rồi nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau
"Em thích không ?"
Em nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh trông dễ thương như cún con vậy đó rồi gật gật đầu, tỏ ý là mình thích anh nắm tay lắm.
"Vậy bất cứ lúc nào em lạnh hay chỉ đơn giản là muốn nắm tay thôi thì cứ đưa tay đây cho anh nhé !"
Anh đột nhiên nói vậy khiến em có chút ngại, hai bên má cũng hơi ửng đỏ lên nhưng cũng đồng ý với lời đề nghị đó.
"Nhưng chẳng phải sau hôm nay chúng ta sẽ không còn là người yêu của nhau nữa sao ?" - em đan chặt bàn tay của mình vào bàn tay của anh hơn, ánh mắt cũng hơi trầm xuống
"Đối với anh, dù chúng ta có là gì thì em vẫn là em và là người mà anh yêu"
"..."
Em không nói gì mà chỉ dang rộng vòng tay của mình ra và ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay qua và đáp lại cái ôm đó, anh xoa xoa lưng của em nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất để em thấy an tâm và thoải mái nhất.
"Có anh ở đây rồi !" - anh xoa xoa lưng em an ủi
"Anh vẫn như vậy, vẫn sẽ xuất hiện mỗi khi em cần nhất và ở một không gian khác anh vẫn là người đặc biệt với em nhất !" - em nhẹ giọng nói bên tai của anh
"Em cũng vậy !"
Hai ta cứ như vậy mà kề vào nhau. Hóa ra từ trước đến giờ đâu chỉ có một mình em luôn hướng về phía tình yêu chỉ mang lại toàn sự đau thương mà anh cũng vậy, vẫn luôn hướng về phía em và âm thầm bảo vệ em dù cho có chuyện gì đi nữa. Đó gọi là gì nhỉ ? Có lẽ là định mệnh đấy.
+×+
Đường phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại nhưng dường như anh và em lại chỉ đắm chìm trong thế giới mà chỉ có hai ta. Đôi bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau, bước đi trên đoạn đường về nhà nay lại cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn khi có người kề bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|
FanficTruyện kể về hành trình trả thù tên ex tồi tệ của em cùng với những drama chưa bao giờ kể tới. Sẽ như thế nào nếu em có thể quay trở về hồi cấp 3, quay lại mối tình đầu để trả thù tên người yêu cũ đáng ghét, nhưng một điều bất ngờ mà em không thể lư...