6. Nhẹ nhàng

40 5 0
                                    

"Lách tách lách tách"

Là tiếng mưa sao ?

Vừa mới bước ra khỏi công ty, những hạt mưa li ti từ trên trời bắt đầu rơi xuống, theo phản xạ em dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình che lên đầu.

Những hạt mưa rơi bay bay nhưng hôm nay trời mưa lại không giống như mọi khi, có thể gọi là vừa mưa vừa có chút ánh nắng sắp tàn ban chiều. Thấy em với dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn, cùng với những tia nắng hơi chiếu vàng lên khuôn mặt ấy và những hạt mưa như đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Anh cứ nhìn em mãi không thôi, sao khuôn mặt ấy lại khiến anh simp đến vậy. Cứ nhìn em anh lại bất giác cười nhẹ chỉ khi em gọi anh mới trở về thực tại.

"Giám đốc Kang..." - em vừa nói vừa khuơ khuơ tay trước mặt anh

"Em, trời mưa rồi, em đứng lui vô đây đi không ướt hết người đó !"

Trời mưa từ những hạt nhỏ li ti dần chuyển thành một cơn mưa rào. Anh vừa bung dù để che cho em rồi bất giác cầm lấy tay em kéo em lại gần mình để tránh nước mưa hắt vào người.

Thấy anh đột nhiên chủ động như vậy em có chút ngại nhưng cũng cố tỏ ra bình thường.

"Em có bị ướt không , nãy giờ mưa mà không có để ý gì cả nhỡ ốm ra đó thì sao !"- anh lo lắng hỏi han em

"G-giám đốc...em ổn mà, giám đốc không cần phải lo cho em như vậy đâu ạ !"

Trời mưa ngày một to hơn, bình thường đã khó bắt xe rồi bây giờ trời mưa còn khó hơn nữa. Em đang lo lắng không biết mình nên đi về kiểu gì nữa. Nếu đợi ngớt mưa thì sẽ lâu lắm, hay là...

"Trời mưa to rồi, hay em lên xe của tôi đi, tôi đưa em về" - anh đột nhiên quay sang nói với em

"E-em cảm ơn ạ nhưng...chắc không cần đâu ạ !"

Anh biết là bây giờ anh và em đang là sếp và nhân viên nên nếu đi với nhau sẽ có nhiều chở ngại. Anh biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà anh không thể để em ở đây một mình đc.

"Nhưng mưa to như vậy đi về sẽ nguy hiểm lắm đó, trời cũng sắp tối rồi. Tôi biết là em ngại nhưng bây giờ mọi người cũng về hết rồi nên để tôi đưa em về nhé !" -anh nhẹ nhàng nói

Vì sợ em từ chối nên chỉ có thể nói giọng sếp ra với em chứ anh thật sự cũng không có ý bắt buộc em đâu, hy vọng em sẽ không hiểu lầm.

"Với cả tôi là giám đốc của em đó, nhân viên thì không được cãi lời giám đốc đâu nên lên xe đi, đứng đây lâu là em dễ bị cảm đó !"

"V-vậy em cảm ơn giám đốc ạ !"

+×+

Ngồi trên xe mà em cũng chỉ ngại ngùng không dám nói gì hết. Đây là lần đầu tiên em được ngồi trên một chiếc xe hơi đắt tiền vậy đó, nhưng tại sao ngồi trên xe em lại có cảm giác dễ chịu vậy nhỉ. Bình thường em ghét đi ô tô lắm vì em bị say xe nhưng ngồi trên xe này em thấy dễ chịu lắm.

Thấy em không nói gì, sợ em cảm thấy khó chịu nên anh mới từ từ cất giọng hỏi han em.

"Em có cảm thấy lạnh không, để tôi tắt điều hòa nhé !" - anh nói

 Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ