Vừa quay đi để lên phòng làm việc tiếp thì anh lại thấy em đứng dưới sảnh với vẻ mặt thất thần lắm. Anh chạy ra tính nắm tay em nhưng em lại gạt tay của anh ra làm anh khó hiểu không biết mình đã làm gì sai mà em lại như vậy.
"Em sao thế ? Giận anh gì à ?"
"Không, em bình thường !" - em vừa nói vừa ấn nút để vào thang máy
Anh thấy vậy thì cũng vào theo, anh có để ý thấy sắc mặt của em không được vui cho lắm khác hẳn so với lúc nãy nên cũng lo lắng rằng em đã gặp chuyện gì đó mà không nói cho anh biết.
"Y/n à, có chuyện gì có thể nói cho anh biết được không ?" - anh nắm chặt lấy tay em không cho em buông ra
"Không chẳng có gì cả, chẳng qua là em thấy hơi mệt thôi !" - em cố gắng buông tay của anh ra nhưng không được vì anh giữ tay em chặt quá
"Thật không đó ?!" - anh nói với giọng nghiêm túc lắm, chắc là đang khó hiểu vì những biểu hiện của em
"Anh nghĩ sao cũng được, với cả cũng không cần lo cho em như vậy đâu !" - em nói rồi bước ra khỏi thang máy thật nhanh như muốn tránh mặt của anh vậy
"Em là người yêu anh, anh không lo thì lo cho ai chứ !" - anh đuổi theo em rồi nói từ đằng sau lưng
Em càng nghe càng thấy khó chịu trong người. Anh nói anh lo cho em vậy mà tại sao trước công ty lại ôm người khác như vậy. Có thể là do em đã không suy nghĩ kĩ hoặc là do em qua snhayj cảm vì đã trải qua những chuyện không vui trong quá khứ nhưng hành động đó diễn ra ngay trước mắt thì làm sao mà em có thể không tin cho được.
"Em đâu có còn quan trọng đến mức khiến anh phải lo lắng đến vậy, từ giờ cứ mặc kệ em đi !" - em nói với giọng tức giận rồi quay bước đi vô phòng làm việc
Dù không hiểu điều gì đã khiến em trở nên tức giận như vậy nhưng giờ dù có đi theo em thì em cũng chỉ cảm thấy thêm khó chịu về anh mà thôi. Anh nghĩ mình cần cho em một khoảng thời gian riêng để bình tĩnh lại.
Suốt khoảng thời gian còn lại ở công ty anh và em chẳng nói một lời nào với nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Em làm xong việc thì cũng chỉ im lặng để tài liệu lên bàn của anh rồi ra về. Anh dù cũng đang giận nhưng vì không yên tâm để em đi một mình nên liền đi theo em.
"Để anh đưa em về !"
"Em tự bắt xe về được !" - em nói rồi rời đi luôn bỏ lại anh ở đó có chút hụt hẫng
+×+
Trên đường đi về nhà, em đã suy nghĩ nhiều lắm, rằng có phải là do bản thân em chỉ đang nghĩ quá nhiều hay là do anh. Liệu em làm vậy có đúng không nhỡ mọi thứ không như em nghĩ thì sao.
Chắc là do em vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều bởi những vết thương trong quá khứ, em không muốn bản thân mình phải trải qua những đau khổ đó một lần nữa. Em sợ lắm, sợ sẽ phải đối diện với thứ mà em sợ nhất đó là phản bội.
Về đến nhà em mệt mỏi thả người xuống chiếc giường mềm mại, điện thoại thì biết bao là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh mà em cũng không thèm trả lời. Hyejin thấy em có vẻ huồn nên cũng đi ra hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|
Fiksi PenggemarTruyện kể về hành trình trả thù tên ex tồi tệ của em cùng với những drama chưa bao giờ kể tới. Sẽ như thế nào nếu em có thể quay trở về hồi cấp 3, quay lại mối tình đầu để trả thù tên người yêu cũ đáng ghét, nhưng một điều bất ngờ mà em không thể lư...