Em vội vã chạy lên để kiếm anh, đứng trước cửa phòng, em cứ lưỡng lự mãi rằng không biết mình có nên bước vào đó không. Em yếu đuối thật đấy vì không nỡ muốn nhìn người mình thương bị đau. Em phải làm sao đây, nước mắt cứ lăn dài trên má mà chẳng có điểm dừng.
Em cứ đứng ở ngoài như vậy mà không dám bước vào vì không muốn anh thấy em trở nên yếu đuối như vậy.
Nghe thấy có tiếng khóc thút thít bên ngoài, anh liền tiến đến để mở cửa phòng ra, thấy em đứng bên ngoài chỉ cúi mặt xuống, nước mắt đã sớm đọng lại trên gương mặt ấy. Thấy em khóc anh không khỏi bất ngờ, dù không biết vì sao em đến đây nhưng nhìn em khóc lòng anh cũng như vỡ ra thành trăm mảnh rồi.
"Em..." - anh đột ngột cất tiếng nói của mình lên
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai thì liền ngước mặt lên đã thấy anh đang đứng trước mặt mình rồi. Sắc mặt anh không được tươi tắn như thường ngày nữa mà thay vào đó là một gương mặt xanh xao, nó khiến em xót lắm chắc anh cũng cảm thấy mệt lắm rồi.
Em liền tiến tới và ôm chầm lấy anh và ngày một khóc lớn hơn. Dù không hiểu em đã gặp phải chuyện gì đến mức bật khóc nức nở như vậy nhưng anh vẫn đứng đó để làm chỗ dựa cho em. Anh ôm em vào lòng như để xoa dịu nỗi buồn trong lòng em, anh vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi em nữa.
"Không sao, có anh ở đây rồi !" - anh ôm chầm em vào lòng để vỗ về em
+×+
Tầm một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa, anh mới buông em ra để nhìn rõ khuôn mặt của em hơn.
Hai bầu má và mắt của em đã sớm đỏ ửng lên vì khóc nhiều, trên má còn đọng lại vài giọt nước mắt nữa. Anh lấy tay mình để lau đi nước mắt cho em rồi từ từ đưa em vào phòng.
"Có chuyện gì thế ? kể anh nghe được không ?"
"Anh ơi..., đừng bỏ em một mình nhé !" - em nhìn anh, ánh mắt còn chút rưng rưng nữa
Anh nghe đến đây thì bất ngờ lắm, anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của em và nói:
"Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu mà !"
"Chẳng phải là anh đang bị bệnh nặng sao ? Em sợ anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị bệnh như vậy, em...thương anh nhiều lắm !"
Anh nhìn em mà trong lòng nhói lắm, hóa ra em đã lo cho anh nhiều đến vậy. Anh từ từ ngồi sát vào em rồi chủ động ôm em vào lòng.
"Ngoan anh thương, anh không sao hết mà, vẫn còn ở đây bên em mà !"
"Anh chỉ bị sốt bình thường do thay đổi thời tiết thôi chứ không sao hết !"
"Anh nói thật ạ ?!"
"Ừm, thật !"
+×+
Em nghe vậy liền rời anh ra rồi đặt tay của mình lên trán anh, đúng là có hơi nóng thật. Vì không yên tâm nên đã đi lấy đủ mọi loại thuốc từ thuốc hạ sốt đến thuốc bổ và còn cả nhiệt kế nữa.
"Anh nằm xuống đây nghỉ đi để em đi lấy thuốc cho anh nhé !"
Lúc định rời đi, anh đột nhiên giữ tay em lại và kéo em ngồi xuống bên cạnh giường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù ngọt ngào |TAEHYUN X YOU|
FanfictionTruyện kể về hành trình trả thù tên ex tồi tệ của em cùng với những drama chưa bao giờ kể tới. Sẽ như thế nào nếu em có thể quay trở về hồi cấp 3, quay lại mối tình đầu để trả thù tên người yêu cũ đáng ghét, nhưng một điều bất ngờ mà em không thể lư...