CHƯƠNG 6: Hoa Cỏ Lau

10 2 0
                                    

-" Mà, người bạn của em là ai vậy ?"

-" Là một chú rắn mối đó anh."

-" Rắn mối á ?"

-" Dạ, bây giờ chắc nó đang ra ngoài kiếm ăn rồi, nào nó về ổ, em sẽ dẫn nó đến để 3 chúng ta nói ch... Oái ! ~~ "

Con chuột hoảng hốt như thể nó vừa nhìn thấy một mối nguy hiểm cực kì lớn, và nếu không tránh kịp, nó có thể mất mạng ngay, quên cả lời chào tạm biệt, chỉ thấy nó rúc đầu thật nhanh xuống gầm tủ và bỏ lại những âm thanh " Chít ~~ Chít ~~ ".

-" Có chuyện ... ? ", Con Thỏ không kịp hỏi, chỉ thấy từ chiếc kệ treo lủng lẳng trên trần tôn từ đâu rơi xuống một chiếc bóng đen xì, đánh một tiếng rất khẽ, khi tiếp đất ở một vị trí quen thuộc trên đống đồ đạc hỗn độn.

Và hình bóng vừa xuất hiện ấy cũng quen thuộc nốt, miệng nó ngậm một thứ gì đó bồng bềnh và trắng trắng, nhìn xuống với một nụ cười trìu mến pha lẫn một chút kiêu kì quen thuộc, có vẻ như nó vừa mới đi xa về.

-" Chào buổi sáng ", com mèo nhẹ nhàng đặt thứ vừa ngậm xuống, tươi cười nhìn chú Thỏ.

-" Ra là cô à ", con Thỏ thở ra, vừa ngộ được vì sao con chuột kia lại có hành động quýnh quáng như thế, " Lâu rồi không gặp nhỉ, tôi đã nghĩ cô không trở lại đấy, cô đã đi đâu vậy ?"

- " Mới có hơn tuần chứ mấy", vẫn giọng thản nhiên quen thuộc, có lẽ mọi thứ với cô ta, dù cho có nhẹ nhàng hay khủng khiếp đi nữa, đối với cô ta chẳng có gì là điều không bình thường," Tôi đi chu du đó đây, còn anh, vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ."

-" Ý cô là sao ? Tôi đã làm quen và tìm hiểu được thêm những người bạn mới đấy, không thay đổi mà cô nói là có ý gì ? ", Nó nói, quên luôn cả việc tính hỏi cô mèo từ " Bye Bye" có nghĩa là gì.

-" Ở - dơ - đoá ~~ "

Thấy cô ta nhấn mạnh từng chữ, gã cũng bất giác nhìn lại mình, cũng như bao đứa con trai mới lớn bất cần đời, trầm cảm, cẩu thả và bê bối, phòng của chúng lúc nào cũng bừa bộn và dơ dáy. Hắn vẫn chưa tìm cách sắp xếp lại nếp sống của mình trước khi quyết định trở thành một con thỏ tử tế và tuyệt vời hơn.

-" Nơi ở thì bừa bộn", ả mèo nhận xét," anh ngồi lên cả thức ăn kìa, tránh ra ngay, rau mà giập nát hết thì còn gì ngon nữa."

Con thỏ phản kháng lại : " Giập hay không giập thì khi vô mồm rồi thì ... ".

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ả mèo nhìn mình nghiêm nghị, nó cũng thấy ngứa ngáy như khi dao kề vào ngực vậy, nó biết mình sai, nuốt nước bọt nói:

-" Được rồi, được rồi" , vừa nói hắn vừa đứng lên khỏi chỗ rau mình vừa ngồi, cố gắng gom lại thành một đụng đẹp nhất đến khi chung quanh hắn hoàn toàn gọn gàng.

" Ùmm, tốt hơn rồi đó", ả gật gù ," nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề nữa", ả nói bằng một thứ giọng dễ khiến người ta cảnh giác, "còn những mớ kia thì sao ?", cô ta dùng chân trước trỏ vào mấy đống... " Đông Phấn Nguyên " trong chuồng, " Sao anh không ăn chúng ? "

-" Im đi ! Đồ lắm chuyện !!", Con Thỏ đỏ mặt, nó chợt nhớ đến tập tính giống loài mà ả ta đề cập lúc trước, cơ mà thứ đó đâu phải loại nào nó cũng... ăn được đâu !... phải là lúc được cho ra vào... thời điểm thích hợp.

-" Ha ha ! Tôi đùa đấy ", khi cười, mắt ả nheo lại, thể hiện sự thích thú.

Con Thỏ làu bàu trong cổ họng, chẳng cần nói cũng biết là mỗi khi đối diện với những đòn đốp chát của con tiểu yêu này, nó mặt đỏ tía tai và hổn hển hệt như người ta vừa đi đánh Boxing về.

-" Tôi có cái này cho anh nè ", vừa nói, ả vừa ngoạm thứ vừa được ả đặt xuống cạnh mình trước đó, thảy xuống cho chú thỏ.

-" Cái gì vậy ?", chú thỏ vừa ngắm nghía, vừa vuốt ve món quà mềm mại mà mình vừa nhận được.

-" Bông Cỏ Lau đó ", mèo đáp.

-" Nó đẹp quá ! ", hắn thật thà tấm tắc.

-" Ùmm."

-" Sao lại tặng tôi Bông Lau ?"

-" Vì tôi thấy nó giống anh."

-" Giống tôi á ?"

-" Ùmm."

Vừa giây nãy nói người ta ở dơ, giây tiếp theo lại ví von người ta với thứ sạch sẽ và xinh đẹp này, bộ cô không sợ tôi nói là cô thảo mai quá đó hả, nghĩ là vậy thôi, chứ thật ra chú thỏ cũng cảm động lắm, vì được khen, ai mà không thích cơ chứ, hơn nữa, là con trai, hắn không " dỗi " lâu. Hắn hạnh phúc đáp:

-" Tôi sẽ trân trọng nó. "

-" Ùmm."

Nó lí nhí:

-" Cảm ơn cô ... "

-" Không có gì, à mà nè ", ả mèo chuyển chủ đề, " nãy anh nói là đã làm quen được người bạn mới hả, hãy mau giới thiệu bạn bè của anh với tôi đi ", ả nói giọng hào hứng.

-" Gượm một chút đã, vừa nãy anh ta cũng vừa bị cô doạ sợ mà bỏ chạy đó thôi ", Thỏ nói, giọng pha lẫn chút trách móc.

-" Thật à ? Nếu vậy thì tôi thật sự rất lấy làm tiếc. ", Mèo đáp.

-" Anh ta là một chú chuột nhỏ", Thỏ bổ sung.

-" Vậy hả. "

-" Un. "

-"Vậy thì cùng nhau đi gặp cậu ấy nào ! "

- " Ể, nhưng, bằng cách nào ?"

-" Ùmm, nhưng anh cũng phải giúp tôi đấy, bởi vì chung quanh thì anh là người duy nhất cả hai chúng tôi đều quen biết mà cậu ấy có thể tin tưởng."

-" Ừ, tôi hiểu ý cô, nhưng mà"

-" Đợi tôi một chút nhé. "

Nói đoạn, ả mèo phóng vụt đi, nhảy nhót một cách điêu luyện giữa đống đồ cao ngất rồi vọt ra ngoài qua một khe hở gần vách nhà, như cách các Thích khách trong các bộ phim kiếm hiệp thực hiện kĩ thuật Khinh công vậy. 

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ