Thời gian lúc ấy như ngừng trôi. Chẳng biết là đã bao lâu. Hai đứa cứ thế mãi cho đến khi bị tiếng gió làm cho choàng tỉnh.
Bông Lau và Mắt Tròn nhẹ nhàng buông nhau ra. Vẫn còn mân mê thứ hậu vị ngọt ngào thêm một lúc nữa mới có thể trông rõ được đối phương.
-" Nè! ", Mắt Tròn khẽ gọi.
-" Hửm ? ", Bông Lau đáp, hãy vẫn còn mơ màng.
-" Cậu luôn nói mình là một tổng tài đúng không ?"
-" Ừm hứm, tất nhiên rồi. "
-" Thế, chứng minh đi !"
-" Hửm ? "
-" Hãy cho tớ xem, tổng tài có thể làm được gì nào. ", Mắt Tròn nheo mắt.
-" Đêm nay... Hãy đi cùng tớ. ", cô khẽ nói.
-------------------------------
Một cơn gió lạnh lại thổi đến, lướt qua hai đứa như những gợn sóng tung tăng giữa mặt hồ tĩnh lặng. Những lời mắt Tròn vừa nói bị những làn gió cuốn cũng trở nên du dương như một khúc nhạc vang vang trong trí óc của Bông Lau. Anh đón lấy thứ giai điệu đó, như đón nhận một lời thỉnh cầu.
-" Bỏ trốn ư ?"
-" Ùmm, cùng nhau. ", Mắt Tròn đáp.
Dường như cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Cô đã cảm thấy mình thật yếu đuối như thế nào sau những chuyện vừa rồi.
Và cô cũng cảm nhận được, sự rụt rè trong chuyện tình cảm của Bông Lau đã khiến cả hai không thể đến với nhau sớm hơn. Nếu trước đó anh đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với cô thay vì ngâm mình trong hũ giấm tương tư. Thì thứ anh nếm được đã không phải những nỗi buồn chua xé lưỡi, mà là hương vị ngọt ngào của chiếc bánh tình yêu.
Cô ý thức được tình yêu không được xây dựng bằng những thứ mềm yếu như vậy. Cô muốn cả hai đều phải trở nên mạnh mẽ. Và có trải qua gian truân thì trái tim mới trở nên kiên cường và bền bỉ.
Khi tình bạn lớn lên thành tình yêu. Nó sẽ cần một chiếc áo rộng hơn. Một môi trường mới sẵn sàng những thử thách, những trải nghiệm mới hơn, nhiều điều điên rồ hơn, và cũng mạo hiểm hơn.
Cô muốn cả hai đều sẵn sàng đối mặt với phần yếu đuối trong mình. Cô muốn qua chuyến đi này cả hai đều sẽ trưởng thành hơn. Lời cầu nguyện đúng đắn nhất không phải là lời cầu xin không có trắc trở nào xảy đến. Thay vào đó, hãy cầu xin khả năng để giải quyết những khó khăn, và xin mọi giông bão hãy đến theo cách tuyệt vời nhất của nó.
" Có tàn khốc mới là thanh xuân ", xin được lặp lại câu nói này. Chúng ta chấp nhận nó như một hiện thực, và cũng sẵn sàng dấn thân vào nó như một lẽ sống. Chúng ta không phí hoài tuổi trẻ trong một cuộc đời tẻ nhạt.
Ở đâu có khó khăn, ở đó có hạnh phúc.
-------------------------
-" Vậy ra. Đó là tất cả những gì cậu muốn tớ làm à. " Bông Lau chậm rãi, hoàn toàn nghiêm túc.
-" Ùmm. "
-" Tớ không sợ ", Bông Lau nói cứng, " Tớ sẽ ở bên cậu. Dù là bất kì thế giới nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?
Romance[ Tác Giả ]: KHƯỚC LÃNG YỂN ( Bút danh ) ------------------------------ " Một chú thỏ tự kỉ và thiếu hứng thú với mọi thứ xunh quanh, tình cờ gặp một cô mèo dễ thương nhưng có một chiếc chân không lành lặn. Sau những cuộc gặp gỡ như " đổ lửa ", cả...