CHƯƠNG 17: Kẻ lạ mặt.

7 0 0
                                    


-" Và cuối cùng. Tớ đã gặp được cậu...", Bông Lau kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái nhìn cảm động về phía Mắt Tròn.

Lúc này, cả hai đứa đang tựa đầu vào một thân cây có tàn lá um tùm râm mát. Ở một bãi đất trống cỏ cây dày đặt. Rất thích hợp để hai con vật ẩn mình. Tránh xa khỏi thế giới ồn ào và bụi bặm ngoài kia.

Bông Lau đưa mắt nhìn xem Mắt Tròn có chút cảm xúc nào về nội dung câu chuyện mà mình vừa kể hay không. Chỉ thấy nàng mèo gật gù:

-" Xem ra cậu cũng có chút năng khiếu kể chuyện mà tớ lại không biết đấy nhỉ ~ ", Mắt Tròn thật thà, " Giọng của cậu cũng có sức hút đấy chứ. "

-" À... ờm."

-" Vậy ra. Chúng ta đều đã phải trải qua những chuyện không vui rồi ha. Cơ mà, những điều đau buồn trong quá khứ đều là những thứ cần thiết phải quên đi. Bây giờ chỉ có chúng ta của hiện tại. Cậu đồng ý với tớ chứ. "

-" Ờm, Un. Cậu cũng vậy. Không được buồn nữa nhé."

Mắt Tròn cười tươi.

-" Nhất trí ! "

Hóa ra cô nàng không chút nào để ý về cái " quá khứ táo bạo " của Bông Lau. Nhưng thật vậy. Quả nhiên chúng ta vẫn nên sống ở hiện tại thì hơn. Bây giờ cuộc sống đã là quá thoải mái rồi. Hãy cứ chill đi ~!. Bận tâm làm gì những sóng gió trong quá khứ. Kể cả cái thời đỉnh cao quyền lực ấy, những tranh chấp, thể hiện bản thân với người khác cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển rẻ tiền của bọn trẻ con mà thôi.

Rời xa những mưu mô toan tính. Tranh quyền đoạt lợi trên " thương trường " tàn khốc. Để đi thật là xa ~~ . Cùng nhau chiêm ngưỡng thế giới với người mình yêu. Thật sự mới là đích đến tuyệt vời nhất.

Kim cương thì vẫn là Kim cương. Dù cho nó được đặt trong chiếc hộp nào đi nữa...

Tổng tài có thể rời bỏ ngai vàng của mình. Nhưng sự kiêu hãnh của anh sẽ không bao giờ biến mất...

-------------------------------------------

-" Này ! ", Bông Lau lay Mắt Tròn, " quá chiều rồi đấy. Cũng không còn nắng nữa. Tụi mình đi tiếp đi. Còn phải để cậu ăn tối rồi tìm chỗ nào thoải mái để qua đêm nữa. "

-" Ùmm húm. Cũng phải nhỉ. Mà trong lúc tớ ngủ, cậu đã ăn gì chưa ?"

-" Tới đó cũng được mà. Tớ khỏe lắm."

-" Nhanh đi nào ! " , Bông Lau giục.

Cả hai lân la một hồi. Cuối cùng cũng đến tối. Trời càng về khuya. Những ngôi sao cũng dần hiện rõ. Dưới ánh đèn mập mờ của một con đường vắng. Mắt Tròn và Bông Lau dắt tay nhau bâng quơ dạo bước. Nàng mèo đi trước, chú thỏ theo sau. Vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời.

Bỗng nhiên từ một ngã rẽ xuất hiện một con chó lông đen, còm nhom. Trông hắn có vẻ khắc khổ. Giống hệt những gã ăn xin đang lang thang chờ bố thí.

Chợt " Gã ăn xin " nhìn thấy hai con vật thì mắt sáng rỡ. Vội chạy lại bắt chuyện, trông hắn có chút gian xảo.

-" Huầy. Chào người đẹp..." Hắn giở giọng " Hồng Kông " nhừa nhựa, " Đêm hôm khuya khoắc thế nầy, lại còn đi đâu ra ngoài chứ hả ?.."

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ