CHƯƠNG 20: Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?

10 1 0
                                    

Hôm qua quả nhiên là một ngày nắng hiếm hoi. Ngày hôm sau trời đổ mưa như trúc nước. Chỉ mới tờ mờ sáng thôi mà hai đứa đã phải " sơ tán " gấp khỏi mấy bụi cây để tìm chỗ trú trước khi thiên nhiên thả buông nỗi buồn một cách điên dại.

[ Rào... Rào... Rào...  ]. Mặt đất dần trở nên lầy lội. Những con đường cũng đang ngập dần trong nước.

Bông Lau và Mắt Tròn lúc này đang tựa lưng vào một vách tường đã phủ đầy rêu và dây leo của một ngôi nhà hoang. Ướt nhẹp và lạnh cóng ~

-" Nè... ", Mắt Tròn khẽ gọi. " Ôm tớ đi ~~... "

-" Sao cơ ? ", Bông Lau cũng đang run cầm cập.

-" Chúng ta hãy sưởi ấm bằng nhiệt độ của nhau. " , Mắt Tròn nói. " Như vậy sẽ bớt lạnh hơn.."

-" À, ừ. Tớ hiểu rồi."

Bông Lau quàng tay qua vai của Mắt Tròn rồi kéo cô vào lòng. Quả nhiên là đúng như lời Mắt Tròn nói. Chỉ một lúc sau, hai đứa không còn cảm thấy lạnh nữa.

Đó không chỉ là do nhiệt độ bình thường của cơ thể. Khi ngại ngùng, bạn sẽ cảm thấy mặt và vành tai của mình nóng lên. Chứng tỏ rằng lúc này thân nhiệt của bạn đang tăng cao.

Bạn có bao giờ trong một thoáng chạm tay mà mặt mình đã ửng đỏ lên chưa ? Cảm giác lúc đấy, vừa xen lẫn hồi hộp, lại vừa cảm thấy thích thú. Hoặc khi ôm người mình yêu vào lòng. Bạn không nói chắc rằng trái tim mình cũng không đánh lên bần bật, và cảm thấy cơ thể cũng đang nóng lên đấy chứ ? Dù cho đã quen nhau rồi, nhưng những thân mật ấy đôi khi lại mang những xúc cảm như chỉ vừa gặp lần đầu. Đó là gì vậy nhỉ ~~

Có lẽ, vì nếu nói trái tim mình là một động cơ, thì thứ năng lượng từ những lần " cọ xát", " va chạm " ấy lại chính là nhiên liệu khiến nó nóng lên. Vậy thì, hãy đẩy những cảm xúc đó lên " cao trào " và sẵn sàng để " nổ máy " đi thôi ^^

Nhưng có lẽ vì nước mưa hơi lạnh nên chẳng có đứa nào " nổ máy " cả. Hai đứa cứ ôm nhau suốt như thế, để hơi ấm đối phương có thể nhẹ nhàng sưởi ấm từng ngóc ngách trong mình. Từ từ, chậm rãi. Cảm nhận được tiếng mưa đang nhỏ dần rồi dứt hẵn...

Bông Lau và Mắt Tròn cũng từ từ buông nhau ra. Cả hai đứng cạnh nhau nhìn những giọt nước còn đọng lại đang rơi xuống tí tách từ mái hiên. Đợi một lúc nữa cho vơi dần hơi nước thì hai đứa sẽ lại tiếp tục chuyến đi của mình.

Chỉ một lát sau. Nắng đã bắt đầu lên. Sau cơn mưa dài, bầu trời dường như luôn xanh và trong hơn. Bởi vì nước mưa đã góp phần rửa trôi đi những bụi bẩn còn vương vấn. Cũng giống như sau nước mắt. Nỗi buồn sẽ trở nên tinh khiết và lấp lánh.

Đợi đến khi mặt trời đã thật sự ló dạng. Bông Lau và Mắt Tròn mới chậm chạp dắt nhau ra khỏi chỗ trú. Trông mệt mỏi và uể oải.

Mắt Tròn vươn vai:

-" Ưmm~~~ .... Mà, Bông Lau nè. Cậu có nghĩ là trời mưa sẽ tiện hơn trời nắng không ?"

-" Ừm hứm. Có chứ !" Bông Lau nhìn cô cười đáp.

-" Hể ~ Tại sao vậy nhỉ ? " Nàng mèo nheo mắt.

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ