-" Nè..."
-" ...Bây giờ ...Trông tớ... tệ lắm đúng không ...? "
Mắt Tròn quay lại, mỉm cười. Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp, phủ đầy xuống gương mặt đáng yêu của em. Em nhìn tôi sao mà xa xăm. Nụ cười của em sao mà tràn ngập những đắng cay. Đôi mắt sắc lẹm ấy bây giờ lại cứa vào trái tim tôi những rãnh sâu, và tôi nhận ra rằng, mình cũng đang chảy máu.
Đêm nay là một đêm không trăng...
Và đó cũng không phải là nỗi đau thể xác...
Và tôi biết, những điều mà tôi nói với em cũng sẽ trở nên hoàn toàn sáo rỗng như vậy, nhưng mà...
-----------------------
// Tôi có thể cho em chiếc băng, nhưng em bắt buột phải nỗ lực để sưởi ấm vết thương bằng chính nhiệt độ của mình...//
Bông Lau hoàn toàn hiểu được hiện thực nghiệt ngã mà cô phải đối mặt. Như thể người ca sĩ đang nổi danh bỗng chốc ngã xuống từ sàn diễn hoa lệ. Với cô bây giờ. Từ một nàng mèo đa tài lắm nghệ, là thần tượng được mọi người yêu mến và tung hô tự dưng một ngày trở thành một con mèo tàn phế bị người đời thương xót. Còn gì khốc liệt hơn một con mèo không thể bay nhảy hay leo trèo ? Và với những bước chân khập khiễng sẽ theo cô đi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Cô buột phải đặt dấu chấm hết cho thân phận siêu đạo chích mà mình luôn hãnh diện. Để sống một cuộc đời hèn hạ, lục tìm thức ăn trong thùng rác như những con mèo hoang tầm thường.
Tôi biết khoảng không nơi em rơi xuống, rộng lớn như thế nào..
Và tôi biết, vì sao em không quay lại... Em sợ phải đối mặt với tất cả, em sợ mọi người sẽ không nhìn em như trước nữa, và em sợ, cả tôi nữa...
Trong mắt tôi, em đã là người quan trọng thế nào, em cũng biết rồi đấy. Từ lâu lắm rồi, em đã gieo vào trong tôi hạt mầm của hạnh phúc, để rồi cuối cùng tôi đã hiểu được trái ngọt niềm vui là như thế nào. Em luôn luôn là người mà tôi yêu quý, cả kính trọng nữa. Em đã bước đến cuộc đời tôi, đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Em lung linh đến nỗi, đôi lúc tôi đã nghĩ em như một vì sao xa, mà mãi mãi một người như tôi không thể nào đưa tay với tới được.
Tại sao một người đã từng kéo tôi ra khỏi vực sâu. Lại để mình rơi vào trong bóng tối?
Cơ mà, suy cho cùng, người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phải không có lúc yếu lòng. Lần đầu tiên thấy em khóc, tôi hiểu đã đến lúc em có thể sẽ sẵn sàng đặt trái tim mình vào lòng tôi.
Thật khó để diễn tả hết những điều về em. Chỉ biết là em thật tuyệt vời. Em là phiên bản tốt nhất của mọi cô gái ( hay cô mèo nào ) trên đời. Tôi yêu em, đã yêu vì không phải bất cứ hình ảnh nào của em xuất hiện trước mắt tôi. Không phải vì em của quá khứ, cũng không phải vì em của hiện tại, tôi yêu vì chính bản thân em. Em là người con gái của tôi !
Bằng một cách thật dứt khoác, nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Bông Lau ngả đầu Mắt Tròn lên vai mình. Anh không nhìn vào mắt cô nữa, mà nhìn xa xăm lên nền trời đen thẵm như đang kiếm tìm một chút ánh sáng soi xuống những bất hạnh của hiện tại. Tay anh ôm chặt cô, lặng lẽ và đầy cảm thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?
Romance[ Tác Giả ]: KHƯỚC LÃNG YỂN ( Bút danh ) ------------------------------ " Một chú thỏ tự kỉ và thiếu hứng thú với mọi thứ xunh quanh, tình cờ gặp một cô mèo dễ thương nhưng có một chiếc chân không lành lặn. Sau những cuộc gặp gỡ như " đổ lửa ", cả...