CHƯƠNG 3: Lần đầu gặp mặt

12 1 0
                                    

-" Mèo. ", ả ta đáp, đôi mắt to tròn, xanh biếc của ả mở rộng hơn một chút, tỏ ra một chút thản nhiên, đồng tử thu hẹp lại một cách sắc lẹm khiến cho ánh nhìn của cô ta càng có chiều sâu.

"Ông giám đốc" đột nhiên chưng hửng trước câu trả lời phỏng vấn của " nữ nhân viên ", không hẳn là bởi vì thần thái của cô ta quá tốt khiến ông ta bị chinh phục mà là ông ta hớ ra bởi vì câu hỏi của mình có một chút " zô tree ~ ", ừ thì, ai chẳng biết cô ta là mèo chứ, nhưng tại sao ả lại xuất hiện ở đây nhỉ.

 Chỉnh đốn lại tác phong trước khi ra đòn tiếp theo, nó tựa lưng sâu hơn vào chiếc " ngai vàng giấy bìa " của mình theo một cách ngang tàn, cố gắng bắt chước như một ông trùm đang thị uy để lấy le đối phương:

-" cô đến đây làm gì ?"- vẫn giọng lạnh lùng, một tay hắn vừa đặt lên " thành ghế " một cách quý phái, tay còn lại đang thắt chỉnh lại chiếc cà vạt... à quên, bởi vì thỏ không đeo cà vạt nên tay còn lại hắn dùng để vuốt mấy sợi ria mép của mình, ra chiều đỉnh đạc lắm.

Ả mèo cũng đâu có kém, chiếc đuôi của cô ta cong lại, uốn quanh người, cô ta ngồi xổm xuống, hai chân trước duỗi thẳng tự tin ( tác phong quý phái của loài mèo ), sau khi đã yên vị một cách thoải mái trên vị trí của mình, trông ả chẳng khác gì một tiểu thư khuê các, con nhà quý tộc đang tiếp chuyện với vị chủ tịch lịch lãm đang an toạ dưới kia. Dường như sau khi đã chỉnh đốn xong lại thần thái để trở nên ngang hàng với đối phương, cô ta mới nhẹ nhàng trả lời:

-" Tôi chỉ đang tò mò vì sao ở dưới kia lại có một kẻ chậm chạp, suốt ngày chỉ ăn không, ngồi rồi, chẳng làm nên tích sự gì, lại cố tỏ ra mình cao quý và quyền lực. "

Câu nói vừa rồi quả nhiên là khiến vị " tổng tài " đang " lạnh lùng " tự dưng bị " chạm mạch ". Hắn nhận thấy đầu cổ nóng ran lên và lúc này " ông giám đốc " có thể phùng mang và sửng cồ lên ngay lập tức để trả đũa.

 Cố lấy lại bình tĩnh, hắn thả lỏng và tự nhiên hơn:

-" Tôi chưa từng thấy cô trước đây. "

-" Dĩ nhiên là không rồi !", ả ta đáp, " Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi, khu ổ chuột mới này hãy còn khá xa lạ đối với tôi."

- "Chứ đâu ai như anh ", ả mèo đột nhiên bình phẩm, " tôi thấy anh sẵn sàng dìm chết đời mình trong cái nôi tẻ nhạt ấy hơn đấy nhỉ, anh có vẻ thích gậm nhấm mấy miếng bìa mốc hay vài cọng rau nhạt nhẽo ấy hơn là tắm mình trong ánh bình minh tuyệt đẹp, hay tận hưởng bầu không khí mát trong của mùa hè này ha. "

-" Nhưng chuyện đó thì có gì liên quan tới cô ? Cô có quyền phán xét cuộc sống của người khác à ? "

- " Tôi đã đi nhiều nơi khác nhau", ả vẫn nói, không quan tâm đến kẻ bức xúc đang phản đối phía dưới, " Mỗi chặn đường đều là một câu chuyện, tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, những ngôi nhà xinh đẹp, xe cộ, và những con người cần cù đang tấp nập ngược xuôi, có bao giờ anh thấy những con đường nhuộm trong ánh nằng chiều vàng rực, hay hoàng hôn đang chìm dần đẹp như thế nào chưa ? Đêm xuống và Ngày mặt trời lên là hai thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ được phủ ngập trong niềm vui, sự rộn ràng và sức sống mãnh liệt vào buổi sáng, buổi tối là sàn diễn lộng lẫy của những ánh đèn, những vì sao lung linh, và ánh trăng tô điểm trên nền trời đầy thơ mộng, ngồi trên những nóc nhà và thả hồn vào làn gió mát đượm sương đêm, anh sẽ cảm thấy tâm hồn mình được rột rửa."

-" Thế giới thì đang chuyển động, tôi nghĩ là anh không nên vẫn cứ ngồi yên để bóng tối của sự trầm lặng níu chân mình nữa, tâm hồn của anh, tôi tin là nó cần một bầu trời rộng hơn cái " ổ mối " này ".

-" Ổ mối hả ! ", tới lúc này thì "Ông giám đốc" không nhịn được nữa, ông ta sửng cồ lên, " nè, cô nghĩ mình là ai mà lại đi lên lớp tôi ?, Cô xem, hết thảy tôi vẫn là một con thỏ được người ta yêu quý, chiều chuộng, hằng ngày tôi chẳng cần bận tâm về miếng ăn, thực đơn của tôi có rau, bắp cải, các loại lá, đều được rửa sạch sẽ, tôi có một nơi ở đàng hoàng mà không cần phải tìm chỗ ngủ, cũng không lo những hạt mưa sẽ làm ướt đi bộ lông ấm áp của tôi, cô thì có gì hơn tôi chớ, cô chỉ là mèo hoang, rày đây mai đó, đến thức ăn vẫn còn phải khó nhọc kiếm tìm, một cuộc sống mãi bương chải mà không thể biết trước được tương lai sẽ đi về đâu, có đúng không. "

Sau khi nêu những dẫn chứng thực tế về cuộc sống xa hoa của mình, " Tổng tài " trong hắn đã trở lại, hắn bắt đầu đắc chí và tự mãn:

-" Nếu cô ngoan ngoãn, nghe lời tôi, tôi sẽ hứa sẽ chia cho cô một ít chỗ thức ăn này để mỗi ngày cô không phải lăn lộn kiếm sống vất vả nữa. "

Nói đoạn, gã vung tay vốc một mớ rau ném lên chỗ nàng mèo đang ngồi, mặc dù chỗ ấy cách chiếc thùng của gã khá xa, tuy nhiên lực tay của hắn vẫn rất mạnh đủ để giữ cho động năng của chỗ rau bay xa đến khi rơi xuống cạnh ả mèo, một chú thỏ suốt ngày lười biếng, không vận động nhưng lại có cho mình một thể lực tốt như thế, có thể phủ nhận hoàn toàn việc hắn đã " luyện tập cơ bắp" nhưng có thể nói rằng, hắn mang trong mình một bộ gen tốt là điều hoàn toàn khả thi.

-" Tôi không thể ăn được thứ đó. "

-" Hể, tại sao ?"

-" Loài mèo vốn dĩ là động vật ăn thịt, tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể tiêu thụ một số loại thực vật như cà rốt, bí ngô hay su hào, thứ anh vừa đưa ra không nằm trong danh sách thực đơn có thể duy trì sự tồn tại của tôi. Hơn nữa tôi còn biết loài thỏ các anh không chỉ ăn được nhiều loại thực vật, các anh vẫn có thể ăn được thịt, tuy nhiên, chúng ta không được thấy và biết đến điều này thường xuyên, một cái nữa là, ngoài thịt, các anh cũng có thể sẽ ăn " phân " của chính mình, anh có hay làm thế không ? "

- " Cô ... !?"

-" Hây da, đúng là thiển cận ! Anh không chịu ra ngoài, tìm tòi học hỏi, hay giao lưu với bất kì ai, thì làm sao có thể mở rộng được vốn tri thức vốn bé tẹo của mình chứ. Anh chỉ dám biết đến thế giới của mình thôi, một điều không mông lung và rất chắc chắn là anh không thể trở nên như cách anh muốn, và được kẻ khác nể phục đâu, " Tổng - Đài - Thất - Bại " của tôi ạ."

Nói đến đây thì nàng mèo nheo mắt quan sát đối thủ bị mình " Knock Out " gọn lỏn ở phía dưới, đang gồng mình hết sức để không cho mặt mày mình đừng quá đỏ lên vì xấu hổ và tức tối.

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ