CHƯƠNG 5: Một ngày đặc biệt

8 2 0
                                    


Sáng hôm ấy, trong khi tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Hắn thức sớm, khi mà những giọt sương đêm còn đọng lại trên những nhánh mai trong sân nhà kế bên, khi mà những chú sẻ vẫn còn chưa ríu rít trên những mái tôn.

Hắn nằm đó, lắng nghe động tĩnh chung quanh mình, và lần đầu tiên, chưa bao giờ hắn thấy mình tỉnh táo đến thế, đến nỗi hắn ngạc nhiên như thể việc dậy sớm chạy bộ, tập thể dục là điều mà hắn đã thuần thục trong nhiều năm.

Mặt trời dần ló dạng, và khoảng không gian tĩnh lặng dần bị phá vỡ bằng những giọng ca thánh thót của những ca sĩ của bình minh, hắn dỏng tai thật cao để lắng nghe thứ thanh âm trong trẻo ấy, như chưa từng được nghe, mà có lẽ đúng, bởi vì trước đây có bao giờ hắn để ý đến chúng đâu, và lần đầu tiên sau suốt khoảng thời trầm lặng nơi đất khách quê người, hắn cho phép màng nhĩ của mình rung lên cùng một nhịp với sự chuyển dịch của cuộc sống chung quanh.

Sau khi đã thưởng thức chán chê giọng hát của những ca sĩ giang hồ, hắn chuyển kênh sang những ngõ ngách quanh hắn, chẳng phải ả ta đã nói với hắn rằng, ít nhất cũng phải có 5 sinh vật khác cùng tồn tại ở đây, chẳng lẽ hắn không thể tìm được một người bạn để trò chuyện hay sao.

Hắn chồm người lên mép thùng, chú ý quan sát và lắng nghe. Sau một hồi tìm kiếm, kia rồi ! Một chú chuột nhỏ đang lấp ló dưới đáy tủ, nó lấp ló, trông như mới vừa bị ai đó truy đuổi, trên tay nó đang ôm một mẩu thịt vụn, trông như vừa lượm lặt ở đâu đó gần sàn rửa bát của nhà hàng xóm, gậm ngấu nghiến và giấm giúi.

-" Ê ! "- Con Thỏ kêu lên.

-" Chítt ~!? ", Chú chuột nhỏ hốt hoản thụt vào sâu bên trong, nhút nhát và run rẫy.

-" Bạn ơi ! ", Con thỏ nói, thận trọng quan sát cái chỗ con chuột vừa nấp vào, " Tôi là Thỏ, tôi không làm hại bạn đâu."

-" Hãy ra đây với tôi đi. ", nó tiếp tục nói, giọng nài nỉ.

-" Úi trời, hoá ra là anh à ", con chuột kêu lên, thở phào, nó chui ra khỏi chỗ nấp, hai tay vẫn ôm chỗ thức ăn mà nó vừa tìm được, " Thế mà em cứ tưởng, ả mèo đó lại đến chứ ! Làm em sợ chết khiếp."

-" Em... Em biết anh à ?", Con Thỏ ngạc nhiên hỏi.

-" Tất nhiên là biết chứ !, hôm nào em chả nghe tiếng ngáp lớn như sấm của anh trong giấc ngủ mê man, họ nhà chuột chúng em tuy không có thị lực nhạy bén, bù lại, những giác quan như thính giác, khứa giác và xúc giác lại cực kì tinh tường, bọn em thích khám phá, và tìm tòi những nơi ở mới, vì thế, có điều gì trong khoảng sân bé nhỏ này mà tụi em lại không biết được chứ."

Nghe xong lời chuột nói, con Thỏ ngạc nhiên quá, vậy là đúng như lời ả mèo đã nói, hoá ra bấy lâu nay nó trầm mặc và cuộn tròn trong thế giới của mình, không để ý gì đến mọi thứ xunh quanh, nhưng kì thực, vẫn có những con vật quan tâm và biết đến nó, đột nhiên nó thấy một sự cảm động trào dâng trong người và nó cảm thấy mình, thật tệ ...

-" Em làm anh cảm động quá ", Con Thỏ nói, không che giấu sự xấu hổ của mình, " Anh thấy mình thật tệ khi đã không quen biết ai trong khoảng sân ấm áp này."

-" Ra là vậy", con chuột gật gù, rồi nó niềm nở đề nghị, " Hay là mình kết bạn nha anh, rồi em sẽ giới thiệu thằng bạn của em cho anh làm quen nữa, ở đây cũng chỉ có mình em với nó là đôi bạn thôi hà, giờ có thêm anh nữa là ba ! "

-" Thật á ? Ôi, vậy thì tốt quá !", con Thỏ reo lên vui sướng và thích thú, " vậy thì từ giờ 3 chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé ! "

-" Nhất trí !", Con chuột đáp, vì không biết làm biểu tượng dấu " Like " nên nó giơ cả hay tay lên để biểu quyết.

Ôi, con thỏ thấy ngày hôm nay thật là tuyệt quá, đúng là một ngày đặc biệt khi nó đã thực hiện cùng lúc nhiều điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm chỉ trong một buổi sáng. Nào là thức sớm để nhìn thấy bầu trời dần dần thay mình đổi áo, nào là lắng nghe tiếng chim hót đón chào buổi sáng, nó còn kết thêm được một người bạn mới và lời hứa hẹn nó sẽ được gia nhập một Đội nhóm 3 người cùng nhau chia sẻ buồn vui, nó thấy nó hôm đó, sao mà hướng ngoại quá đi !.

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ