CHƯƠNG 18: Hỗn Chiến.

7 1 0
                                    


-" Xíu nữa về cứ nghỉ ngơi cho thông thả đi. Ngày mai he. Ta sẽ dẫn hai con đi làm lễ bái sư..."

Gã chó vừa ba hoa, vừa dắt Bông Lau và Mắt Tròn rảo bước trên con đường vắng. Hai bên đường có vài con ngõ nhỏ. Và trên vỉa hè là các sạp hàng rong được người ta để lại. Chuẩn bị cho ngày mưu sinh tiếp theo vào sáng hôm sau.

Đi đến khúc quanh thì bất ngờ có một băng chó hoang xuất hiện chặn đường mấy " thầy trò ". Con nào con nấy cũng trông có vẻ khắc khổ nhưng thân hình lại rất lực lưỡng. Phải nói đúng hơn là cái vẻ phong sương của những con chó trải đời. Có nhiều kinh nghiệm trong việc kiếm ăn lẫn, đánh nhau.

Tổng cộng hết thảy có 5 thằng lưu manh đang nghên ngang bước tới. Vừa nhìn thấy gã chó. Mắt chúng đã long lên sòng sọc. Dấu hiệu cho thấy sắp có một trận xô xác sẽ diễn ra.

Con chó ở giữa trông có vẻ là con chó đầu đàn. Bởi vì hắn to con nhất. Và cũng hung hãn nhất trong bọn. Cả đám bước đến chỗ của bọn Bông Lau thì ngừng lại. Nhìn 3 đứa bằng cặp mắt ngông nghên, phác lối.

Nhóm của Bông Lau cũng dừng lại. Vừa trông thấy những " gã lưu manh " mà "sư phụ "nhắc tới khi nãy. Hai đứa đã kinh hồn bạt vía. Giờ tụi nó lại đứng ở đây ngán đường, trông rõ ràng là muốn gây sự.

-" Giờ... giờ... l-làm sao đây... sư phụ ?". Bông Lau bắt đầu lắp bắp.

-" Cứu tụi con với sư phụ ơi !..." Mắt Tròn nhìn đối thủ bằng cặp mắt đầy sợ hãi.

" Sư phụ " không nhìn " hai đứa đồ đệ " mà nhìn trân trân vào đám giang hồ như muốn khiêu chiến !. Thấy tác phong lẫm liệt của ông thầy như thế, hai đứa học trò đã bắt đầu cảm thấy an tâm phần nào. Nhất định rồi ! Thế nào sư phụ cũng sẽ nghĩ ra cách gì đó để đối phó với bọn chúng !

Thế nhưng. Sự thật là cái thứ mà hai đứa thấy không phải là "cái nhìn khiêu chiến oai phong lẫm liệt " gì đó của " ông thầy ". Mà là sự hoảng hốt và nỗi sợ hãi chết trân đã " xịt keo" cứng ngắt khiến gã đứng bất động như thể bị đóng đinh xuống mặt đường.

Mãi một lúc. Cuối cùng " Ông thầy pháp " mới chịu " ểm bùa " phản khán lại đối phương bằng những " chú ngôn lắp bắp ":

-" È hè... L-Lão Đ-Đại à... khi không lại có việc gì mà ngài lại t-tìm tôi thế nhỉ... "

-" Khi không á ! ", Con chó đầu đàn gầm lên. Tiếng sủa chói tai của hắn vang vọng cả khúc đường vắng. Khiến bất kì ai lần đầu gặp cũng phải khiếp vía trước uy quyền của " anh Long".

-" Mày đang nói cái quái gì thế ? ", " anh Long " sôi máu.

-" Đại ca tao đang tìm mày là để tính sổ cái vụ hôm bữa đó. " , Con chó đứng bên cạnh nói thêm vào.

-" Lão đại à..." gã chó ấp úng. Mắt gã láo liên quan sát xung quanh. " chắc là có hiểu lầm gì rồi.... tôi thật sự không biết cái gì hết..."

Khi mắt gã chợt dừng lại ở một con ngõ dẫn ra bên phía bờ kè. Gã đột nhiên xoay người một cái. Bốn chân phóng vụt, chạy vọt ngay vào lối thoát cứu mạng trước mặt. Bỏ lại hai đứa " học trò " ngơ ngác nhìn theo.

Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ