Kể từ khi nó biết mình thích Mắt Tròn, Bông Lau đâm ra ưa ngắm cảnh. Nó có thể ngồi trong thùng giấy hàng giờ liền chỉ để nhìn những tảng mây trôi qua đôi hàng rào của hiên nhà bên cạnh, như thể nó là một nhà khí tượng học đang làm công tác dự báo thời tiết hay là một nhà khoa học mãi mê nghiên cứu hình thù của những đám mây.
Người ta thường nói, " người cô đơn rất hay nhìn lên bầu trời ", câu nói này có vẻ đúng với cả con người lẫn một con thỏ. Màu của bầu trời vẫn thường được biết đến như một màu sắc của hy vọng, nó mang lại cho người ta cảm giác bình yên và vỗ về. Sở dĩ người ta hay nói " Dù xa nhau thế nào đi nữa, bầu trời này vẫn sẽ kết nối chúng ta ! ", bởi lẽ chỉ có những kẻ hay mơ mới thường nhìn lên bầu trời !
Khi đã thả hồn mình vào khoảng không vô định ấy, bạn sẽ gửi lời nguyện cầu gì đến với thần linh ? .Chỉ những người mơ mộng mới có một tâm hồn đủ rộng để chất chứa toàn bộ những kí ức đối với người mình yêu thương và không ngừng nghĩ về họ, khiến cho linh hồn họ vẫn hiện hữu ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí. Dù cho người đó ở bất cứ nơi nào trên thế gian, dù còn sống hay đã chết, hay đó chỉ là một lời hẹn ước yêu đương.
Đối với một kẻ hay mơ, điều đó không đơn thuần chỉ là việc chúng ta cùng đội chung một màu xanh trên đầu. Đó là một sợi dây liên kết vô hình, một sự ký thác của niềm tin, rằng tôi vẫn nhớ cậu !, Mai này tôi sẽ gặp lại cậu !, Hay, khi nào gặp lại tôi nhất định sẽ nói rằng " tôi thích cậu ! ",...
Bông Lau cũng là một kẻ hay mơ như vậy. Hắn mơ về những ngày nắng cùng Mắt Tròn thong thả nằm trên bãi cỏ xanh mướt nhâm nhi hương thơm dịu ngọt của nắng sớm. Mơ về những bụi Hoa Cỏ Lau trong những buổi chiều lộng gió cùng Mắt Tròn đùa nghịch khiến cho những bụi hoa bay tung toé khắp không trung. Mơ về những đêm mưa muộn ngồi tựa đầu vào nhau nghe những tiếng " lộp bộp " rơi trên mái tôn,... Suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, không khi nào hình ảnh của nàng mèo dừng hiện hữu trong đầu chú thỏ. Chú cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ, như thể cố gắng ghi nhớ từng chi tiết liên quan đến Mắt Tròn nếu như một mai này cô nàng đột nhiên biến mất. Dĩ nhiên là Bông Lau chưa một lần dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh đáng sợ đó, bởi lẽ trong khi cô nàng vẫn còn hiện hữu một cách bình thường trong cuộc sống thường nhật của hắn, tâm trí của Bông Lau cũng đã quá rối bời rồi ~
....
" Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu
Nhờ cánh phượng mang tình tôi theo gió
Khi Thu sang, mang đi mùa Hạ đỏ
Em có còn ở đó ?
Đốt tôi bằng, ngọn lửa của riêng em ? "
...
Mặc dù Thu chưa sang mà Hạ cũng chẳng tàn. Và em vẫn còn ở đó, lung linh, xinh đẹp, và xa vời vợi... Dẫu tôi có dùng tiền mua cả bầu trời, cũng chưa chắc với được tới những đám mây, và tôi mãi mãi chỉ là ngọn cỏ ven đường, trông lên ngây dại. Em bước qua đời tôi như cách những áng mây trôi hờ hững, và tôi mãi không thể nói rằng: " Tôi cho phép em, đốt tôi bằng ngọn lửa của trái tim em !", tôi mãi không thể khiến em trở thành người phụ nữ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh, Hoàng Hôn, hay Cỏ Lau ?
عاطفية[ Tác Giả ]: KHƯỚC LÃNG YỂN ( Bút danh ) ------------------------------ " Một chú thỏ tự kỉ và thiếu hứng thú với mọi thứ xunh quanh, tình cờ gặp một cô mèo dễ thương nhưng có một chiếc chân không lành lặn. Sau những cuộc gặp gỡ như " đổ lửa ", cả...