Chương 3:có chị ở đây rồi!

195 20 0
                                    

Cả hai đã đến phòng y tế,hình như hôm nay cô y tế có việc bận nên đã về trước,để lại là một căn phòng trống rỗng và yên tĩnh lạ thường.

    June dìu View vào giường y tế,cho em ngồi đó còn mình thì đi kiếm đá để chườm vào vết thương của em.

     Cô ân cần,nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ tấy của em lên,lấy đá chườm vào đó tránh làm nó xưng lên. Mặc dù làm rất nhẹ nhàng nhưng View hình như vẫn rất đau,em rụt người lại và tỏ ý không muốn June sơ cứu cho mình nữa.

      June thắc mắc,sao em lại khóc nữa rồi,không phải cô làm mạnh tay quá chứ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Lúc này cô bỏ túi đá xuống,nhẹ nhàng hỏi:

      "Chị làm em đau à? Em có đau lắm không? Sao em lại khóc nữa rồi. Chị xin lỗi nếu chị làm đau em nhé"

       Một luồn hơi ấm luồn qua cơ thể,View cảm nhận được là chị đang ôm em nhưng em vẫn im lặng từ từ tách mình ra khỏi cái ôm của chị. June thấy vậy thì không ôm em nữa,cô ngồi đợi chờ,đợi đến khi nào em nói ra hết những gì trong lòng,đợi đến khi nào em cho cô câu trả lời rằng em đã ổn hơn.

        "Chị đừng có đụng vào những người dơ bẩn như em nhé! Em dơ bẩn lắm,em là tiểu tam,em cướp đi bạn trai của bạn học lớp kế bên. Em yêu cậu ấy lắm,nhưng em không biết cậu ấy đã có bạn gái rồi,nên em vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu ngu xuẩn ấy,để rồi nhận lại những lời sĩ vả,những cái tát đau điếng từ bạn gái cậu ấy." 

          June từ từ lên tiếng,an ủi em.

          "Em không dơ bẩn đâu bé con,em không có lỗi gì cả,lỗi là từ cậu bạn kia đã không biết giữ khoảng cách với em và lỗi là từ bạn gái cậu ta khi không tìm hiểu kĩ mà đã đánh em."
 
           "Chị xin lỗi vì lúc đấy chị quá bận và không có thời gian đến thăm lớp để em bị ra cớ sự như vậy,chị xin lỗi nhưng bây giờ đã có chị ở đây rồi. Đừng lo nữa nhé!"
 
            View khóc nấc lên,sà vào vòng tay của chị,ôm chị thật chặt,thủ thỉ rằng đây không phải là lỗi của chị.

              Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô học trò bé bỏng của mình,tự hứa với lòng sau này khi còn ở trường sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em.

         "Em ơi,đừng lo nữa nhé,chị vẫn sẽ luôn ở đây,quan tâm vào bảo vệ em."

         Trong lòng chị và em đều dâng lên một cảm xúc khó tả,chả lẽ là yêu sao,nhưng làm sao đây? Chị với em đều là con gái mà sao có thể yêu nhau được cơ chứ.

          Em ôm chị thật chặt,chậm rãi và nhỏ nhẹ nói:

        "Hình như em thích chị mất rồi."

         Em thấy chị im lặng,chỉ còn một khoảng không trống rỗng và yên tĩnh,ngước lên nhìn chị. Chị cười xoa đầu em.

          "Chúng ta về lớp thôi,chị sợ lớp không ai trông chừng,các bạn sẽ làm ảnh hưởng đến lớp khác mất."

          "Còn chuyện em nói lúc nãy,đợi khi nào tâm trạng em tốt hơn tỉnh táo lên thì nói chuyện sau cũng được."

           Chị cũng thích em lắm thích từ cái nhìn đầu tiên. À không,từ khi xem tất cả lí lịch của học sinh lớp mình thì có lẽ đúng hơn. Ấn tượng của chị về em khi nhìn tấm hình ấy. Em có nụ cười rực rỡ như ánh dương,gương mặt hiền lành xinh xắn,học lực luôn luôn là giỏi. Từ đó chị thích em mất rồi,nhưng biết làm sao được,chị sợ lắm,sợ rằng em không thích chị,sợ rằng em sẽ kì thị chị,vì sao ư? Vì cả hai đều là con gái chị cũng chưa từng có cảm giác này với ai,cho rằng nó là bệnh hoạn,đi ngược với quy luật tự nhiên,nhưng hôm nay,em đang trong vòng tay chị,chị nguyện vì em mà làm trái tất cả. Tình yêu mà,chả có gì là sai trái,chị yêu em mất rồi,chị nghe chứ,nghe em nói rằng em thích chị,lúc em nói như thế chị vui lắm,nhưng chị muốn thử xem em có thích chị thật lòng không thôi,chị cho em thời gian để chứng minh và suy nghĩ về điều ấy rõ hơn. Em nhé!

[ViewJune]-Memories of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ