Chương 20 [End]

183 5 6
                                    

Ngồi trước phòng cấp cứu một đêm dài ròng rã,một đêm thôi mà dường như mọi thứ trong em sụp đổ dần. Đêm ấy em luôn cầu nguyện cho chị vẫn ổn.

Một vị bác sĩ đứng tuổi rời khỏi phòng cấp cứu sau một đêm. Gương mặt ông hiện rõ nét mệt mỏi,xen lẫn tí đượm buồn.

Em bước đến,nắm lấy tay ông và hỏi:

"Chị ấy sao rồi bác sĩ,tôi vào thăm được chứ?"

"Tôi rất tiếc,bệnh nhân đã không qua khỏi do ngộ độc thuốc ngủ. Cả đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được."

Quỳ xuống trước phòng cấp cứu,oà lên khóc như một đứa trẻ vậy là chẳng có phép màu nào cả,Chúa đã muốn chị về bên người. Chị rời bỏ em cả đời thật rồi. Chị tồi tệ lắm,chị chẳng thương em. Chị rời đi để lại trong lòng em là sự ân hận và đau đớn đến tột cùng. Em ước mình có thể ngược về trước đó để cứu chị khỏi tên cầm thú.

Vậy là

Chị xa em mãi mãi.

Bỏ em lại,giữa thế gian khắc nghiệt. Chị muốn em phải sống tiếp như nào đây June. Cả phần đời còn lại em sẽ không sống nổi nếu thiếu chị mất. Chị đi rồi,mang theo một phần trái tim và cả linh hồn của em. Dẫu vậy,tình yêu của đôi ta vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Em tha thứ cho chị rồi,chị có về bên em không?

---------------------------------
17.8.
Từ ngày cậu đi View cứ ngồi thẩn thờ như vậy,nó nhớ cậu nhiều lắm June ạ. Cũng ốm hơn lúc trước rất nhiều. Tụi mình xin lỗi nhưng cũng đã hết cách rồi. Đêm nào cũng ra mộ câu để nhớ thương. Bọn mình xót lắm nhưng chẳng làm gì được. Cậu trên đó có vui vẻ không,hạnh phúc hơn chứ?

24.9
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cậu đi rồi nhỉ? View vẫn vậy,lấy những tấm hình kỉ niệm của cậu ra xem đó. Cậu xinh đẹp thật cũng rất giỏi giang,chắc ngài thấy thế nên kêu cậu về,đúng chứ. Cậu mãi xinh đẹp nhất trong lòng tụi mình ,đặc biệt là View,nhưng cuối cùng cậu cũng phải về với ngài và ở mãi tuổi 25.

29.10
View dạo này hay ra chỗ cậu yên nghỉ lắm June ạ. Nó sợ cậu một mình,sợ cậu lạnh lẽo và cô đơn. Cậu có thấy View không. Em ấy muốn cậu hiện về để em ấy thỏa lòng nhớ thương. Cậu ác lắm June à ra đi chẳng nói lời nào với bọn mình cả. Mình và mọi người luôn mong rằng sẽ mơ thấy cậu,được nghe cậu nói chuyện lần cuối. Vậy mà cậu không bao giờ về.
View sợ ma lắm,nhưng là cậu,em ấy không sợ đâu June à. Cậu về trong mơ nói chuyện với em ấy. Cậu nhé.

15.11
Bọn mình đang chuẩn bị đám cưới đấy June. Đáng lẽ cậu cũng vậy sẽ là cô dâu đẹp nhất của View. Sao cậu lại rời bỏ nó sớm như vậy hả June. Em ấy ít khóc hơn đổi lại lúc nào cũng cười,mình biết nó giả vờ thôi nhưng trong tim đã nát tan cả rồi. Em ấy cười như vậy để cho chúng mình yên tâm thực hiện đám cưới đấy. Hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu nhỉ? Mình cũng nhiều lần đề cập rằng em ấy nên có người yêu đi. Em chỉ cười nói rằng trong lòng em có người em thương rồi. Đó là cậu đấy June,cậu thấy không? trong tim View cậu vẫn là nhất,em ấy yêu cậu nhất đấy June à. Vậy nên nơi xa đó,hãy phù hộ cho em ấy,một đời an nhiên cậu nhé!

----------------
Đặt một đoá hoa cúc trắng trên tấm bia mộ đã nhuộm màu thời gian. Hai mươi năm rồi,hai mươi năm chị rời bỏ em. Sao chị đẹp thế? Em đã sớm thành bà cô trung niên,chị vẫn đẹp,đẹp ở tuổi 25. Em nhớ chị lắm,rời bỏ em sớm thế này,liệu chị đã thấy hạnh phúc chưa?.

Đứng trước bia mộ của chị,cứ thế vô thức lẩm nhẩm,thói quen này em đã giữ từ ngày chị đi. Em không muốn chị một mình lạnh lẽo. Dù chẳng biết rằng chị có nghe hay không,nhưng em vẫn nói.

Chậm rãi

Trước người em yêu thương.

"Chị à em không đi bước nữa vì trong lòng em luôn hướng về chị và về đôi ta,em không thể nào mở lòng được nữa June yêu ạ,trái tim em không chấp nhận họ,nó chỉ muốn có một mình chị thôi. Em cũng không còn khóc nữa vì hiện giờ em đã trưởng thành hơn,đó là một điều tốt,điều chị mong muốn,phải không yêu ơi?. MilkLove thì đã có hai đứa con rồi đấy chị. Bọn nó dễ thương lắm lúc nào cũng quấn lấy em như mèo nhỏ. Giống như chị lúc còn bên cạnh em,lúc em về đến nhà,có một chú mèo nhỏ luôn đợi. Thế nhưng mèo nhỏ chọn cách rời bỏ em,từ bỏ cuộc sống này."

"Yên bình có quá đắt không hả chị,đối với em nó đắt và đắng lắm. Em không cần yên bình,em cần có chị thôi. Yên bình đã cướp chị từ tay em đấy. Vì hai chữ đấy thôi mà chị chọn cách rời xa em,nếu biết đó là lần cuối View sẽ không bao giờ bỏ đồ ăn của yêu vào sọt rác. Em sẽ ăn thật ngon,thật ngon lành."

"Chị ơi,yên bình đến với chị rồi nhỉ? Nhưng nó lại là ác mộng giết chết em từng ngày đấy chị ạ. Chị ở đó chờ em nhé. Chờ ngày ta gặp lại sẽ sớm thôi. Sớm thôi mà chị. Chị sẽ không còn thấy cô đơn vì ở một mình nữa,vì đã có em sẽ bảo vệ chị vạn đời,vạn kiếp."

"Sến lắm đúng không yêu ơi. Em là thế đấy sến với mỗi mình chị thôi."

"Em yêu chị,kiếp sau em vẫn chọn là con gái,vẫn vượt qua chông gai phía trước để yêu chị. Để đổi lại cầu vồng và cả nụ cười của chị nữa. Lần này chị đủ đau khổ rồi nhỉ. Kiếp sau em sẽ bảo vệ chị. Dù phải chết. Người đó cũng sẽ phải là em,chứ không phải là chị. Em mong đến ngày gặp yêu của em lắm rồi. Sao lại lâu đến thế? Yêu có lạnh không gần trở đông rồi đấy? Em đem áo ấm ra cho chị nhé?. Do người chăm sóc chị quá tốt nên không chịu về thăm em đúng không? Em giận chị đó,sao chẳng bao giờ về thăm người ta. Em sợ ma lắm,nhưng chị là vợ của em,em lại không sợ tí nào cả. Có cơ hội hãy về thăm em nhé,hoặc rước em đi cũng được để ta cùng đoàn tụ bên Chúa để ngài chúc phúc cho đôi ta và nắm tay nhau vượt qua kiếp này. Chị nhé!"

--------------------------End------------------------------
Mọi người thấy sao ạ. Bộ truyện đầu tiên viết chưa được chắc tay lắm nên mng thông cảm nha. Có góp ý gì thì cmt cho mình biết với nhá. Mng có hài lòng với cái kết hong ạ? Muốn có ngoại truyện hay hong thì cmt nhé hjhj

[ViewJune]-Memories of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ