Chương 18

50 5 0
                                    

Một tháng sau khi cưới,chị phát hiện ra mình đã có thai. Là con của tên cầm thú đó sao. Tại sao lại là chị chứ,tại sao chị lại mang hạt giống của tên ấy trong người mình kia chứ.

Từ lúc cưới nhau đến nay hắn chưa một lần yêu thương chị,lúc nào cũng đánh đập chị thậm chí cả gái gú và rượu chè be bét.

Chị hận lắm,hận bản thân vì đã rời bỏ em,hận mình vì mang thai đứa con trong bụng mình,là của hắn ta.

Tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn,cuối cùng cũng đã thấy được nó rồi. Đó là tấm hình của em và chị. Chị nhớ View của chị rồi phải làm sao đây? Cưới hắn ta chị chưa từng được hạnh phúc. Chị ước có thể quay về lúc trước,lúc chỉ có chị và em,yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đối với chị như vậy là đủ. Nhưng phải làm sao đây đối mặt với em chị còn chẳng thể huống chi là mong mỏi như lúc ban đầu.

Nằm trên giường rồi lại khóc,chị cứ thế đấy,từ ngày về chung nhà với hắn chị luôn trong tình trạng khóc hoặc khóc rất nhiều.

Bỗng một suy nghĩ ngu dại loé lên bên trong tâm trí đã sớm tê dại của chị. Chị không muốn phải ở lại nữa,đau khổ quá nhiều với chị rồi. Bây giờ chị còn mang trong mình đứa con của tên cầm thú đó,không có hắn chắc bây giờ chị và em đang cười đùa bên hiên nhà chứ không phải chia đôi hai ngã như thế này.

Ngồi lên bàn chị nắn nót từng con chữ,viết cho View của chị một lá thư,cũng là lời tạm biệt của chị dành cho em. Chị hận thế giới này sao quá tàn độc với cả hai ta. Chị còn thương em rất nhiều. Cứ ngồi viết như vậy,nước mắt vô thức rơi lã chã trên tờ giấy đã đầy kín vết mực đen.

Vơ lấy hộp thuốc ngủ trên bàn,từ ngày rời xa em,chị phải uống thuốc như vậy với hi vọng rằng mình sẽ vào giấc ngủ sâu hơn thậm chí để mơ thấy em nữa. Thuốc đắng lắm nhưng hôm nay nó ngọt đến lạ thường,như thể những viên kẹo đang chữa lành cho tâm hồn đã mục rữa của chị. Hết viên này đến viên khác,khi chị thò tay vào lần nữa nhận ra hộp thuốc đã hết từ lâu. Như vậy thì chị yên tâm rồi. Nhắm mắt và cầm bức ảnh em và chị trong tay,chờ đợi cái chết đến. Mang chị đi thật xa,đến một thế giới nhẹ nhàng hơn với chị,rồi chị sẽ đợi em mà. Lần này chị hứa đó.

Thuốc ăn sâu vào não bộ,ăn mòn nhận thức của chị về thế giới quan,rồi chị mĩm cười thật hạnh phúc. Từ giờ không ai có thể chì chiết chị nữa,cũng như cả em. Nụ cười đã sớm tắt từ khi cưới hắn ta,bây giờ lại nở trên đôi môi đã khô khóc của chị. Hạnh phúc lắm. Chị bắt đầu mất hết tất cả nhận biết về những gì đang xảy ra. Trong đầu chị lúc này chỉ còn hình bóng View,người mà chị hằng mong nhớ. Hình ảnh bắt đầu mờ dần ,chị không còn nhìn còn nhìn thấy em nữa. Lao vào vực sâu thâm thẳm kiếm tìm. Bỗng rơi vào khoảng không vô tận. Cứ như vậy chị chờ,chờ đợi chính sự ra đi của bản thân.

[ViewJune]-Memories of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ