Những ngày sau đó em dường như đã ổn hơn,nhưng họ cứ tới làm phiền em mãi,chị thì vẫn dõi theo và giải vây cho em,em thì vẫn thích chị như thế nhưng không biết ngỏ lời như nào. Cuộc đời em vốn không có gì đặc biệt nhưng từ khi có chị nó đặc biệt hơn bao giờ hết,chị lúc nào cũng theo sau bảo vệ em,chăm sóc em như người em trong gia đình,lúc nào cũng quấn quýt với em,nói chuyện với em,làm cho em cười,nhưng em không biết liệu chị có thích em không nữa,em nào biết rằng,chị đã yêu em mất rồi.
Hôm nay trời mưa tầm tã,chị lại quên mang ô mất rồi,bỗng một bóng lưng cao lớn xuất hiện trong màn mưa,thì ra là em,em đến như một tia nắng sưởi ấm chị trong ngày mưa. View thấy chị vẫn đứng mãi ở đấy mà không ra để nói chuyện với mình,em không khỏi thắc mắc vì sao lại thế. Cuối cùng em cũng đã nhận ra. À thì ra hôm nay chị không mang theo ô. Em chậm rãi đi đến bên chị ngắm những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài.
"Hôm nay chị không mang theo ô à?"
"Đúng rồi,chị hay quên kiểu này lắm,bình thường chị sẽ dầm mưa để chạy ra trạm xe bus,hôm nay may mà có em đấy."
Được dịp em cũng phải ghẹo chị tí chứ nhỉ
"Em có nói là sẽ cho chị đi chung ô đâu??"
"Auu,vậy thì thôi,chị dầm mưa ra trạm xe buýt cũng được"
June giận dỗi rồi,hai má chị phúng phính,môi chúm chím như này trông có yêu không chứ,như vậy làm sao View nỡ cho chị dầm mưa đây,sẽ cảm lạnh mất
"Em đùa đấy,nào em kêu taxi rồi,ra đây về với em."
"Thôi không thèm đâu,phiền em"
Câu nói đan xen chút sự dỗi hờn,View phải bật cười vì người kia dễ thương quá thể. Em nắm lấy tay chị kéo ra ô để đi cùng với mình. Nhưng không may trượt chân ngã,người của chị bất giác đè lên người em trong chiều mưa tầm tã.
Hai trái tim như hoà làm một thời khắc ấy. Mưa cứ dội vào người,nhưng cả hai lại cảm thấy chút ấm áp trong lòng dâng lên.
Cứ nằm ở đó khoảng 5 phút,nhìn nhau như thế,không hiểu sao lại ấm áp lạ thường. Mặt cả hai lúc này đã ửng hồng vì ngại mất rồi. View sợ chị bệnh nên khẩn trương đứng dậy và đỡ chị. Vì cú té vừa nãy chân chị trầy rồi,máu cứ tươm ra nhưng không hề hay biết đến khi View thấy mới hốt hoảng nói với chị.
"Chân chị trầy rồi kìa,đau không đấy"
Tuy đau lắm nhưng June vẫn gượng nói không sao,View nhìn mặt chị là biết liền,em đột nhiên ngồi xuống.
"Em làm gì vậy."
"Chị lên đi,em cõng chị."
" Oii,không được đâu,chị đã nói là không sao mà."
"Chị không lên là View giận chị quài luôn đó,với em là người làm cho chị ngã mà nên em phải chịu trách nhiệm. Đúng chứ?"
Trách nhiệm sao câu nói này làm June phì cười mất rồi,chị nghĩ thầm:
(Vậy thì bé phải chịu trách nhiệm cả đời đi vì em làm chị yêu em mất rồi.)
![[ViewJune]-Memories of us](https://img.wattpad.com/cover/370896991-64-k228976.jpg)