6 tháng sau
Thời hạn thực tập của chị ở lớp em cũng đã hết từ lâu nhưng không vì thế mà cả hai xa nhau. Hai người họ vẫn vậy,vẫn quấn quýt lấy nhau. Chị luôn luôn giúp em trong học tập. Hôm nay chị có chuyện muốn nói. Chuyện này chị đã ấp ủ nó từ bao giờ. Rằng chị muốn đi Luân Đôn,một phần do chị muốn gần ba mẹ mình hơn,kèm với đó là chị muốn học lên thạc sĩ,có tương lai sáng lạng hơn.
"Bé ơi,chị có cái này muốn nói với em,chuyện này có thể em hơi khó chấp nhận nhưng chị tin rằng bé con của chị sẽ hiểu mà. Phải không?"
"Yêu cứ nói đi,muốn gì thì cứ chia sẻ thật lòng em sẽ lắng nghe mà"
"Chuyện là chị muốn đi Luân Đôn du học,vì ba mẹ chị đang định cư bên đó,cũng như chị muốn học cao hơn để mở ra thêm nhiều cánh cửa cơ hội cho tương lai sau này nữa. Bé thấy thế nào,em yêu xa được chứ, có quá khó với em không?"
"Không,không khó vì chúng ta sẽ không yêu xa đâu,em sẽ đi theo chị. Em sẽ gắng học để có thể qua Luân Đôn với chị,yêu tin em nhé!"
"Bé quyết định nhanh thế,chị sợ bé yêu của chị sẽ không yêu xa được chứ. Đâu có nghĩ bé sẽ đi theo chị đâu."
"Ơ vậy là yêu không cho em đi cùng ạ?"
View giận rồi,em quay phắc qua một bên không cho chị có cơ hội dỗ dành. Sao em có thể sống xa chị nổi cơ chứ,không chịu đâu nên người ta mới muốn đi theo. Vậy mà hình như June không muốn cho người ta đi theo thì phải. Đã vậy thì View đây không thèm.
"Oii,chị nói thế bao giờ chỉ là chị bất ngờ thôi mà,View yêu ơi đừng dỗi chị nữa,bé kêu gì chị cũng làm."
"Kêu gì chị cũng làm ạ?"
Em nghe xong thì cười gian tà,June nhận ra mình vạ miệng rồi nhưng nhóc con này khôn ranh lắm,lời gì đã nói sẽ không nuốt vào lại được đâu nên chị đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận. Chị cúi gầm mặt xuống để chờ xem điều gì sắp xảy ra với mình. Em quay lại thì thấy chị trong bộ dạng đó,không thấy mặt mũi đâu chỉ thấy hai cái má hồng hồng phúng phính lên trông yêu hết thẩy.
"Chị không cần nghiêm trọng vậy đâu,em chỉ kêu chị lại một điều thôi là em sẽ hết giận."
Chị bất ngờ với câu trả lời của em. Một điều sau vậy liệu đó sẽ là điều gì đây.
"Một điều thôi sao?"
"Đúng vậy. Bây giờ yêu ngước mặt lên nhìn em đi,rồi em sẽ nói cho."
Chị nghe vậy bèn ngước mặt lên nhìn em. Em chạm vào gáy chị kéo chị đến gần mình hơn. Nhìn chăm chú vào môi chị. Em lại thèm hương vị kẹo ngọt từ môi chị nữa rồi. Đôi môi em lướt nhẹ qua hai cánh môi mềm mịn của chị. Hương vị này,thật ngọt ngào. Em đưa lưỡi của mình vào,len lỏi vào bên trong khoan miệng của chị,tha hồ liếm mút,đúng là kẹo ngọt của View,không có gì sánh bằng. Cảm giác giận dỗi trong em đã vơi đi từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại giây phút thưởng thức mĩ vị nhân gian này thôi. Chị tách em ra khỏi cái hôn rồi giấu mặt đi chỗ khác,không cho em thấy gương mặt đã ửng đỏ vì ngại của mình.
"Em hết giận rồi!"
"Em hư quá đấy View. Nhưng mà chị sẽ không giận em đâu,vì em đi Luân Đôn với chị nên chị sẽ bỏ qua. Yêu em."