"Đứa nào là View Benyapa ra đây gặp tao."
Một giọng nói chua chát vang lên,xé toạc bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi,thay vào đó là khoảng không im lặng đến khó thở và mọi ánh mắt dồn về phía em với điệu bộ khó hiểu."Có chuyện gì vậy?" View ngơ ngác hỏi lại
"Sao mày dám đi chơi với Sailom hả! Mày có biết anh ấy có người yêu là tao rồi không?"
"Xin lỗi nhưng tôi không biết cậu và Sailom cũng chưa từng nói rằng cậu ấy có người yêu,tôi với Sailom chưa phát sinh bất kì mối quan hệ ra khỏi mức bạn bè,mong cậu không hiểu lầm"
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì trong khi mày đi chơi với Sailom và để cậu ấy bỏ mặc tao giữa trời nắng 40 độ? Sailom cũng đã nói với tao rồi rằng mày thích nó,chủ động với nó,ôm nó và có những hành động vượt quá quá giới hạn tình bạn với nó."
Nói rồi một đám con gái khoảng tầm 5-7 đứa nhào lại túm tóc View mặc cho các bạn cùng lớp can ngăn,họ cứ nhào vào đánh chửi,nói View là tiểu tam,không đáng sống khi giật bồ của bạn nó,chửi em là thứ dơ bẩn,hạng người thấp hèn,ngu ngục.View không nói gì,chỉ cam chịu tất cả với hàng nước mắt lăn dài trên gò má đã sớm ửng hồng bởi những cái tát dáng xuống gương mặt xinh đẹp.
(Tại sao chứ? Tại sao Sailom lại làm thế với mình cơ chứ,mình yêu cậu ấy nhiều như vậy mà.)
View cứ như vậy chịu đựng mà không phản kháng gì cả,bây giờ trong đầu em chỉ toàn hình ảnh Sailom đã nhẹ nhàng với mình như thế nào thôi.
Mọi chuyện được tạm thời ngưng khi tiếng chuông vào học reng lên. Là lúc đám con gái kia phải về lớp,tụi nó muốn View chiều nay tan học ra để nói chuyện rõ ràng cùng với Sailom. Em sợ lắm,sợ tụi nó lại đánh em,em rối lắm chẳng biết làm nhưng thế nào. Rồi em lại khóc. Các bạn cùng lớp không vì thế mà xa cách em,họ dìu em vào ghế,hỏi han em. Tại sao họ không làm điều này sớm hơn ư? Vì họ cũng sợ,sợ ảnh hưởng đến họ nên đã không can ngăn khi thấy người khác đánh em. Thật ra là có nhưng không đáng kể.
Em lại khóc nữa rồi,gục mặt xuống bàn rồi khóc.
Bỗng một giọng nữ quen thuộc vang lên.
"View....View,em có sao không đấy? Em mệt hay không khoẻ chỗ nào thì nói cô,cô đưa em lên phòng y tế nhé?"
Giọng nữ quen thuộc ấy không ai khác ngoài June. Em ngước mặt lên nhìn cô khẽ gật đầu.Cô khi thấy gương mặt em đỏ ửng,đầu tóc rối bời,không khỏi tự hỏi lúc mình đi em đã phải chịu đựng những gì để cho thân xác ra nông nổi này. Nhưng cô quyết định không hỏi,đợi khi nào có cơ hội thì hỏi sau cũng không muộn,chứ em đang trong tình trạng này hỏi nữa cô sợ em không chịu nổi mất. Trong lòng cô dâng lên nỗi chua xót và đau lòng đến khó tả khi nhìn thấy gương mặt và đôi mắt đỏ ngầu của em,cô dường như hiểu được tí gì đó.
(Chẳng lẽ nào là thất tình ư?)
------------------------End chap 2---------------------------