Hắn ta về đến nhà,xông thẳng vào phòng với đầy mùi bia rượu,miệng thì cứ liên tục lầm bầm chửi mắng chị,hết lời này đến lời khác. Thấy chị không có một chút phản ứng cứ nằm bất động và khoé môi cong lên vẽ một nụ cười hạnh phúc,nụ cười mà hắn chưa thấy bao giờ. Bất giác sự tò mò của hắn ập đến,lại gần hơn với chị. Hắn thấy gương mặt vốn hồng hào hôm nay lại trở nên nhợt nhạt lạ thường,một cảm giác bất an cứ như vậy dâng lên. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Sợ hãi mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra.
Xe cứu thương cứ vậy mà lăn bánh,chở theo một người con gái,hình như đã mất dấu hiệu của sự sống. Hắn sợ lắm nên chỉ dám bế chị rồi nhanh chóng trốn đi sợ liên luỵ đến chính mình.
"View Benyapa,đừng ngủ nữa đến bệnh viện st.Thomas ngay đi,June có chuyện rồi."
Giọng nói của Milk vang lên từ đầu dây bên kia,chị ấy hình như đang rất hoảng loạn
June sao? em với chị đâu còn liên quan nữa,tại sao em phải đi chứ?. Em thấy lòng ngực mình đau nhói,có chuyện xấu xảy ra với chị thật rồi. Không kịp suy nghĩ nhanh chóng lấy xe chạy một mạch đến nơi đã được chỉ điểm.
Đến nơi thấy khung cảnh tang thương đến khó tin,xa em chị phải chịu đựng những gì hả June. Người em yêu phải chịu đựng thứ gì mà bây giờ nằm trong phòng cấp cứu thế này?
Ông bà Wanwimol thấy em tới thì oà khóc,chưa hiểu chuyện gì khiến ba mẹ chị phải khóc đến như vậy,bản thân em làm gì sai với ba mẹ chị sao.
"View à,bác xin lỗi con rất nhiều,thành thật xin lỗi con"
"Có chuyện gì ạ? Chị June có sao không ạ?"
"Con hãy đọc lá thư này đi,sẽ rõ."
Nói rồi ông khuỵ xuống,nét tiều tuỵ của một người cha già,hi vọng rằng con mình sẽ ổn. Tóc một người nhanh bạc đến vậy sao? Hay do biến cố quá lớn thế này.
Milk đứng đó chị biết tình hình của June hiện tại như thế nào,nhìn em cứ liên tục hỏi hai bác về người em yêu,chị thấy tội nghiệp vô cùng,chị mong June cũng thấy tội nghiệp em mà ở lại,đừng rời bỏ View,June nhé!
Mở lá thư chị nâng niu từng nét chữ,đọc hết dòng này đến dòng khác,cái gì đang diễn ra thế này? Còn có lẫn nước mắt khiến một số chữ đã bị nhoè đi.
Gửi em,Bé con của chị.
(View)
Em ơi,chị nhớ em rất nhiều,nhớ những cái ôm,cái hôn mà ta dành cho nhau. Chị hận chính bản thân mình lắm vì đã phản bội em,đã chia tay em mà không nói lí do. Chị không muốn như thế đâu View,chị không muốn cưới hắn ta,hắn đã xâm hại cơ thể chị và chị đang mang thai đứa con của hắn ta. Chị hận lắm,hận vì mang thai đứa con của tên cầm thú. Chị còn yêu em,còn thương em rất nhiều nhưng điều chị làm với hắn như là đang phản bội em,đúng không?. Những lời hứa lúc trước,chị nhớ chứ,rất rõ là đằng khác. Chị xin lỗi vì đã thất hứa,xin lỗi vì đã phản bội em và xin lỗi vì đã yêu em. Vì sao cơ chứ? Đáng lẽ ra chị nên để cho em tìm một người tốt hơn mới phải,chứ không phải người làm em đau,người làm em khóc,người thất hứa với em. Chị xin lỗi vì đã rời bỏ em,chị ngu lắm chẳng biết phải làm gì lúc đó cả,chỉ nghĩ nó sẽ tốt cho em,nhưng đâu biết nó đã làm đau em như thế nào. Cảm ơn em,cảm ơn vì đã yêu thương chị,cảm ơn vì đã nuông chiều chị,cảm ơn vì luôn quan tâm,san sẻ,lắng nghe mọi vấn đề của chị và cảm ơn vì em là người yêu của chị,cảm ơn vì em là View,bé con mà chị yêu thương nhất. Cảm ơn em vì đã để lại cho chị thời thanh xuân tuyệt vời nhất,là điều mà chị chưa bao giờ tiếc nuối.Thất hứa và phản bội là hai tội nặng nhất trong tình yêu,vậy nên chị chọn cách rời xa để mong em tìm một người tốt hơn chị. Mong em luôn giữ nụ cười trên môi,mong em sống thật yên bình và khoẻ mạnh,mong em có mái ấm của riêng mình. Còn về kẻ khốn nạn và thất hứa,chị cầu xin em hãy tha thứ cho chị. Chỉ như vậy thôi,là chị an lòng rồi.
Có thể đây là lần cuối rồi View ạ,chị đi rồi,tự chăm sóc bản thân đó nhớ chưa?,chị biết em đã ốm đi rất nhiều,ăn ngoài nữa. Đừng làm như thế em nhé. Chị đau lòng đấy. Nhớ ngủ sớm ,đừng thức khuya quá có hại cho sức khoẻ lắm,chị đi rồi không còn ai chăm sóc,nhắc nhở bé con nữa. Chị sẽ nhờ MilkLove trông chừng bé con của chị thật khoẻ mạnh. Cho đến khi nào em tìm được bến đỗ mới. Kỉ niệm của đôi ta,em hãy giữ nhé,giữ để sau này còn ngắm lại xem em xinh đẹp như thế nào,nếu hận chị thì cắt phần hình của chị ra để lại gương mặt xinh đẹp của em thôi cũng được.
Chị đi rồi đừng khóc em nhé,như thế chị sẽ buồn lắm đấy,đừng buồn vì sự mất mát của chị. Hãy cố gắng bước tiếp vì cuộc đời sau này. Đừng nhớ kẻ khốn nạn này em nhé. Chị không xứng đáng để em nhớ thương. Lỡ một mai cuộc đời em nhiều ngang trái,xót xa đời em. Hãy yên lòng nắng mới sẽ lên. Chị sẽ phù hộ cho em cùng người ấy em nhé. Chị sẽ nói với chúa rằng em tuyệt vời như thế nào đấy. Chị sẽ kể những điều tốt của em cho ngài nghe,nên đừng buồn và khóc nhé. Sứ mệnh của chị,chỉ đến đây thôi.
Dù chị đã thất hứa nhưng chị sẽ ở trên trời mong cầu cho em được hạnh phúc. Chịu không?
Đoạn đường em đi sắp tới sẽ hơi khó khăn chị biết điều đó vì sẽ không có chị bên cạnh,cố lên nha bé con. Nơi phương xa chị vẫn sẽ ủng hộ những điều em làm,vì chị yêu em.
Lời hứa một đời cùng nhau. Chị làm không được rồi em ạ. Nếu có kiếp sau,chị vẫn chọn làm con gái,chị sẽ đi khắp ngõ ngách để tìm kiếm. Miễn đó là View của chị,miễn sao người đó là em. Kiếp sau chị vẫn chọn làm người yêu của bé con. Kiếp này chị tồi tệ quá,cứ thất hứa thôi. Còn chọn cách rời bỏ em nữa chứ,tha lỗi cho chị có được không em?
Chị đi rồi,em hãy tìm một người mới,tốt hơn chị nhé cả xinh đẹp hơn chị nữa. Đừng có ở như vậy đến già,không ai bầu bạn,không ai chăm sóc. Cô đơn lạnh lẽo lắm em à.
Chị đã đủ đau đớn rồi,bây giờ sẽ không còn đau đớn với chị nữa,đúng không em?. Khi em đọc lá thư này có thể chị đã rời bỏ em cả đời rồi. Linh hồn của chị thanh thản rồi. Chị bỏ lại bé con của chị,em đừng buồn nhé,chị không muốn thấy em buồn đâu. Em biết không? Chị được giải thoát đấy,hạnh phúc lắm em ạ. Nên đừng buồn hay khóc nhé. Không được trách bản thân đâu đấy. Đó không phải lỗi của em. Chị yêu View của chị rất rất rất rất nhiều.
Yêu của em June Wanwimol
Chị thương em.Đọc đến đây nước mắt em vô thức rơi lã chã xuống nền gạch lạnh lẽo. Em không làm được June ơi,em không thể nào làm được. Em khóc rồi,đau lòng lắm chị à. Tại sao chứ,tại sao em lại không biết điều này sớm hơn. Em ghét bản thân lắm chị biết không. Em ước mình có thể biết điều này sớm hơn. Chị xấu xa lắm không một lời tạm biệt nào mà rời xa em. Chị không được đi đâu hết phải ráng ở lại đây với em. Quỳ trước phòng cấp cứu liên tục cầu nguyện cho người em thương không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chị nhỉ?.
Khi chị tỉnh lại em hứa sẽ cho chị một cái đám cưới hoành tráng chị nhé. Cố lên June của em,cố một chút nữa thôi,đừng buông tay em nhé,đừng rời bỏ em mà. Rồi tất cả sẽ lại bình yên như chính chị mong muốn. Chị đã từng nói,sau giông bão sẽ có cầu vồng. Em tin điều đó,tin chị sẽ ở lại với em. Sẽ có phép màu mà phải không chị. Chúa sẽ không cướp chị từ tay em đi chứ?