Sau bao nhiêu sự nổ lực của cả hai cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp và đậu vào một trường đại học có tiếng ở Luân Đôn. Em vui lắm,chị cũng vậy vui vì em đã đậu,vui vì từ giờ cả hai có thể ở bên nhau mà không phải chịu cảnh yêu xa. Em thông báo với ông bà Benyapa về việc đậu vào trường đại học.
"Không đi đâu cả View,con phải ở đây,học tiếp và tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ,em con vẫn còn nhỏ không thể làm mấy việc như vậy được."
"Đúng đó View con hãy ở lại đi,mẹ cũng đã có tuổi không làm được nữa đâu con à."
"Nhưng mà ba mẹ ơi con đã cố gắng rất nhiều để có thể đậu vào đó mà. Con học và làm việc ở bên đấy luôn có gì ba mẹ cứ đưa em tiếp quản,khi nào có cơ hội con sẽ về nước tiếp quản mà."
"Tao nói không là không,mày biết chưa,mày phải ở lại đây. Có bao giờ tao nói mà mày không nghe đâu? Hôm nay lại dở chứng à?"
"Con luôn luôn nghe lời vì thế nên ba mẹ luôn coi con như là một cục đất sét thích nhào nặng như nào cũng được, vì thế nên con mới nhút nhát và hèn mọn đó,ba mẹ có cho con cái gì ngoài đống vật chất mà ba mẹ có đâu? Con làm cái gì mà bản thân mình thích cũng không được. Có bao giờ nghĩ đến con hay chưa? Hay chỉ muốn con làm nở mặt các người. Hôm nay con sẽ không nghe lời ba mẹ nữa. Con vì chị ấy mà đứng lên,vì người con gái con yêu mà thay đổi. Bây giờ con được là chính mình rồi. Thoát khỏi xiềng xích mà ba mẹ đưa ra rồi."
"CÁI GÌ?! MÀY THÍCH CON GÁI HẢ VIEW? MÀY ĐANG LÀM XẤU MẶT TỤI TAO ĐẤY,THẬT LÀ DƠ BẨN. MỘT LÀ MÀY Ở ĐÂY,MÀY SẼ CÓ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY MUỐN VÀ SAU ĐÓ CƯỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÚNG NGHĨA. HAI LÀ CÚT KHỎI CĂN NHÀ NÀY RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM. ĐỪNG MANG DANH GIA TỘC BENYAPA NỮA.DƠ DÁY LẮM.CÚT ĐI TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON ĐỒI TRUỴ NHƯ MÀY,VÀ MÀY SẼ RA ĐI TAY TRẮNG KHÔNG ĐƯỢC MỘT ĐỒNG NÀO CỦA GIA TỘC BENYAPA ĐÂU ĐỒ BẤT HIẾU."
Ba em giơ tay lên thành nắm đấm,định đập chết đứa con gái dơ bẩn này ngay hôm nay nhưng sao ông lại không làm được,tia máu trong mắt ông nổi lên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu,kèm theo đó là sự tức giận tột cùng. Tại sao nó lại thích con gái kia chứ? Đứa con gái ngoan ngoãn của ông đâu rồi. Còn phía em,những giọt lệ bất giác rơi trên gò má. Em biết em phạm phải tội nặng nhất rồi,là bất hiều,em mong ba hiểu cho em và cho em sống thật với chính mình. Yêu chị và thích chị là nhục nhã sao,là xấu mặt gia đình sao. Như vậy em cũng cam lòng,vì khi với chị em mới cảm thấy em là chính em.
"Nếu đã ba nói vậy thì con xin phép chịu hết tất cả sự nhục nhã và xấu hổ này rời khỏi nhà mình."
Nói rồi em quỳ xuống lạy ba và mẹ coi như ơn sinh thành. Từ nay sẽ không thấy mặt nhau nữa.
"ĐỨNG LÊN VÀ CÚT KHỎI GIA TỘC BENYAPA. ĐỪNG BAO GIỜ CHO TAO THẤY MẶT MÀY NỮA."
Ba em ôm mặt rồi khóc. Điều gì vậy,điều gì lại khiến cho người đàn ông trước giờ không sợ trời không sợ đất lại khóc? Vì ông đã nuôi dạy đứa con gái này thất bại rồi. Thật ra trong lòng ông vẫn còn thương em lắm nhưng vì cái tôi quá cao và trách nhiệm với gia tộc quá đỗi lớn lao. Nên em không thể chấp nhận em được. Ông cũng đau lắm chứ,nói những lời cay nghiệt đó với chính đứa con gái mà mình yêu thương. Có ba mẹ nào lại có thể làm vậy đâu nhưng ông buộc phải làm như thế thôi.
Em chạy ra khỏi nhà lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mi. Vậy là em được tự do ở bên chị rồi không còn bị giam lỏng ở cái nhà đó nữa,kèm theo đó em cũng đã bất hiếu với ba mẹ mình rồi.
Bỗng có một bóng dáng bà lão từ đâu lù lù xuất hiện trước cửa nhà em. Từ ngoài cổng đi vào em nhận ra đó là ai rồi. À thì ra đó là nội em,bà đã ngoài 60 nhưng vẫn thích đi chơi lắm. Mới đu du lịch về thì gặp cháu gái nhỏ của mình đang ngồi thút thít như vậy. Thật là xót xa.
"Có chuyện gì? Sao lại để ra nông nổi này vậy bây? Kể cho bà nghe nào."
View tường thuật lại cho bà nghe tất cả mọi chuyện,sẵn đây em thích một người con gái,đó là chị. Bà nghe xong thì cười hiền từ nói:
"Tình yêu của cháu bà,bà không cấm cản,miễn sau là con thấy hạnh phúc bên họ,như thế là đủ rồi. Ba con nó vậy thôi chứ nó còn thương bây dữ lắm,mà ngặt nỗi cái tôi nó cao quá với trách nhiệm với gia tộc nên đã thốt ra những lời không hay làm tổn thương con. Bà xin lỗi thay nó nghe. Bây từ mặt nó cũng được nhưng mà không được từ cái bà già này đâu biết chưa? Còn chuyện đi qua Luân Đôn bà ủng hộ hết mình nghe bây. Mình còn trẻ,mình đi nhiều thì biết nhiều chứ có gì đâu mà ba bây cứ cấm cản không biết nữa à. Về cái cơ ngơi này bà để lại cho con tất,nào thích thì về quản lí,không thì ở bên đó quản lí cũng không sao. Đây nè cầm cái thẻ này đi,tiền cho bây học đại học đó tháng bà chuyển vào đây 100.000 baht để tiêu. Qua bên đó ăn uống cho đầy đủ với thoải mái đó nghe con. Đi Luân Đôn thì nhớ lâu lâu về thăm bà đó,chứ bây không được bỏ cái bà già này đâu biết chưa?."
Bà chìa ra trước mặt em chiếc thẻ mạ vàng và kêu em hãy giữ nó. Thú thật trong nhà nội là người thương em nhất. Em cũng thế em thương nội nhất. Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má. Nhận lấy tấm thẻ từ tay bà,rồi ôm bà nhứ lúc bé,cảm nhận hơi ấm của bà như lúc còn thơ.
"Con hứa con sẽ về thăm nội quài quài luôn mà nội đi chơi thì nhắn con trước nha không thôi con về lại bị hố."
Nội cười khà khà,cốc vào đầu em một cái rõ đau nhưng tại sao em không cảm thấy đau gì cả chỉ cảm thấy hơi ấm và sự hạnh phúc thôi. Hạnh phúc khi còn có nội bên cạnh.