Chương 17

53 6 0
                                    

Hôm nay mọi người đều đi đến dự hôn lễ của chị,bức hình cưới đẹp lắm. Cô dâu chú rể thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà em gìn giữ và mơ ước cả đời cũng không có được.

Gương mặt chị mới sau hai tuần sao lạ thế,gương mặt bầu bĩnh em từng nâng niu đâu rồi,đổi lại là vẻ hốc hác đến đáng thương thế này. Trong lòng em còn rất thương chị,nên mới đi dự buổi lễ hôm nay,để được chứng kiến chị lên sân khấu. Để được thấy cô dâu của em được vui vẻ bên người chị thật sự yêu thương.

Cả hai bên họ hàng đều chúc phúc cho đôi trẻ. Mọi người cũng vậy,nâng ly lên chúc mừng. MilkLove thấy cảnh này không chịu nổi nữa đành giục:

"Về thôi nào View,cậu tới để làm gì? Chị ta phản bội cậu đó."

"Đúng rồi,về nào View,chị dẫn em đi ăn cho khuây khoả nhé?"

"Không em không về đâu,em muốn thấy chị ấy mặc váy cưới,bước lên lễ đường với một người đàn ông. Hạnh phúc cùng người chị ấy yêu."
 
MilkLove bất lực thở dài,cô bạn này chịu quá nhiều thiệt thòi rồi,bây giờ còn muốn thấy người ta hạnh phúc nữa chứ. Thật là khờ khạo. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người là giọng nói của người MC trẻ tuổi phía trên.

"Mọi người hãy cùng hướng mắt về phía lễ đường,để chào đón cô dâu đẹp nhất của chúng ta hôm nay. Xin mời cô dâu June Wanwimol."

Ai cũng hướng mắt về phía cánh cửa để chờ đợi chị,em cũng chẳng ngoại lệ. Cánh cổng ấy mở ra. Là chị,hôm nay chị đẹp lắm. Một bộ váy cưới màu trắng,đính rất nhiều kim cương lấp lánh. Điểm tô cho nó là một cái vương miện là hoàn toàn bằng kim cương. Tất cả mọi thứ như bị lu mờ trước em,thứ em quan tâm chỉ là gương mặt chị. Nó từng là của em,là gương mặt em từng nâng niu. Ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo chị trong suốt cả hành trình.

Giây phút chị bước lên lễ đường thật sự rất đẹp. Em ước người đứng trên đấy đợi chị là em. Nhiêu đó là đủ.

Ngày hôm nay là ngày chị đẹp nhất,cũng là ngày em thật sự mất chị rồi. Người từng hứa trăm năm bạc đầu. Hứa cùng em vượt qua tất cả dù có bất cứ chuyện gì xảy ra để tiến đến khoảng bình yên phía trước. Bây giờ đã khác,trưởng thành hơn điều đó có nghĩa em phải nhìn chị xa dần trước mắt mình, để tiến đến hạnh phúc riêng. Chúng ta từng cùng một quá khứ nhưng bây giờ đã hai tương lai.

Nước mắt bất giác rơi. Em ước em có thể là con trai,để người trao nhẫn cưới cho chị,cầm tay chị lên lễ đường là em chứ không phải ai khác. Chung quy lại tất cả. Em mất chị rồi nhưng hơn bất kì một ai đang ai ở đây,em vẫn mong chị hạnh phúc nửa đời về sau,không nhất thiết phải cùng nhau. Miễn là chị hạnh phúc. Em cũng sẽ không bao giờ quên rằng mình là người may mắn đến cỡ nào,khi có chị trong vòng tay những ngày giông bão,cùng vượt qua khó khăn. Cùng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời em. Cảm ơn chị.
                   
"Một đời yêu em,một đời thương em. Dù trời có sập vẫn sẽ yêu em,vẫn mãi bên em,không bao giờ xa rời. Sẽ cùng vượt qua qua mọi thứ, chị hứa"

Chị đã từng nói như thế. Nực cười mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi. Em bỏ lỡ chị mất rồi, chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi. Dù chị có lừa dối em,giả dối thế nào đi chăng nữa,người em yêu nhất vẫn là chị.
                   
Em mong kiếp sau mình có thể là một người con trai,như vậy mới có thế cho chị được hạnh phúc,cho chị cả những đứa trẻ. Kiếp này em không làm được như vậy nên chị rời xa em phải không? Em chẳng hận chị,chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Nhưng trong cái hạnh phúc giả tạo đó vẫn có sự đau đớn tột cùng. Tại sao chứ,người đó không phải em. Chị nói giới tính không quan trong mà? Sao bây giờ lại yêu một người nam rồi? Ánh mắt em hiện lên vẻ khổ tâm,phải rồi ba mẹ em nói đúng,hai đứa con gái sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau. Em yêu chị lẫn ghét chị rất nhiều.

------------------
Do có bạn góp ý cho tui là đừng có thụt dô nên tui sẽ làm thử như z nha,mng thích thụt dô hay khum ạ??

[ViewJune]-Memories of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ