"June Wanwimol về nhà ngay."
Tiếng hét chói tai của ba chị vang lên từ đầu dây bên kia. Nhiêu đó cũng đủ làm chị tái xanh mặt rồi. Uy quyền của ông ấy thật sự rất to lớn. Nó làm chị
sợ toát mồ hôi lạnh,phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm ông ta mới gọi cho chị vào lúc chị đang học trên lớp thế này. Không kịp nghĩ ngợi chị nhanh chóng xách balo và xông thẳng ra cửa lấy xe rồi chạy về nhà nhanh nhất có thể.
Vừa về đến nhà ông Wanwimol quăng xấp hình ra trước mặt chị đó là những tấm hình chị và em hôm lễ chào đón tân sinh viên và liên tục tra hỏi."Người này là ai hả June,giải thích cho ta nghe. Lẽ nào con đang yêu một đứa con gái sao"
"Em ấy là người yêu của con,con không yêu con gái,con yêu em ấy và trùng hợp thay giới tính của em ấy là nữ mà thôi"
"Cái gì vậy June? Bao nhiêu tiền của ta cho con ăn học bây giờ con lại đi yêu 1 đứa con gái thế này?Lại còn trả treo với ta rằng bản thân con không yêu con gái? Ta cho con 2 ngày để kết thúc với con bé đó,tiếp theo là đi hẹn hò cùng Billy. Con trai của đối tác ta."
"Nhưng ba mẹ ơi con yêu em ấy là thật lòng. Đừng bắt con làm những điều con không muốn mà"
Bốp
Tiếng tát vang lên rõ trong phòng khách chỉ vỏn vẹn ba người. Ông tát mạnh đến nổi chị té xuống nền đất lạnh lẽo.Một bên má đã đỏ lên hiện rõ dấu tay của ông. Máu từ khoé môi cứ tuông.Chị biết ngày này nó sẽ đến mà nhưng không nghĩ rằng nó đến nhanh thế,giây phút yên bình cứ thế chấm dứt sao?. Chị sẽ phải cưới một người chị chưa từng gặp và người đó không phải là em ư? Nghĩ đến đây thôi mắt chị đã mờ đi rồi,nước mắt rơi trên má của người thiếu nữ này rồi.
"Thật lòng? Thật nực cười đó June à. Do con chưa gặp đàn ông thôi. Ta đã quá bình tĩnh với con rồi June à,những gì ta nói con phải nghe. Đừng hòng trốn thoát khỏi nó. Con phải lấy chồng là một người đàn ông,họ mới có thể bảo vệ con,mới có thể cho con một mái ấm vững chãi để dựa vào và thậm chí là những đứa trẻ nữa. Chứ không phải con nhóc ranh đó,nó không có khả năng làm bố cũng như chẳng thể cho con một mái ấm vững chắc đâu. Con là con của ta con phải nghe và làm theo tất cả những gì ta ra lệnh,bằng không sẽ phải trả giá rất đắt."
Ông nói xong liền rời đi. Bỏ lại chị ở đó. Chị nghe những lời nói ấy thì tay chân bủn rủn nước mắt cứ thế lăn dài. Nãy giờ bà Wanwimol cứ đứng đó im lặng như thế . Bà không có cảm xúc gì cả,chẳng quan tâm đứa con gái tội nghiệp của mình bị đánh ra sao. Bởi vì bà cũng ghét việc con gái mình yêu một người nữ. Vẻ mặt bà đăm chiêu như nghĩ ra cách gì đó bà liền tiến đến đỡ c lên và nói:
"Con không cần phải chia tay em ấy,mẹ sẽ nói với ba với điều kiện là con phải đi xem mắt anh chàng kia. Được không con?"
"Nếu như mẹ nói với ba được như thế thì con đành nghe theo nhưng con sẽ không bao giờ cưới người đó đâu."