Chương 11: Thời hạn đến gần

147 27 2
                                    

❗📢:
- Cp chính: BoBoiBoy × Kaizo (Nội dung truyện không quá tập trung nhiều, hãy hưởng khi còn có thể)
- Cặp Fang vs BoBoiBoy là đơn phương, BoBoiBoy ngốc ngơ không nhận ra được tình cảm (nếu trong phút bốc đồng có cho cặp này về với nhau thì Fang nằm dưới)
- BoBoiBoy rất công×3, chỉ khi Boi chấp nhận nằm dưới mới là bot, và chỉ có một số ít người mới cho bé khủng long cảm giác đó, và cũng chỉ tỏ ra dễ thương, dễ bị bắt nạt với vài người.
❗❗❗ Truyện chỉ nảy ra ý tưởng khi tác giả bị stress nặng và mệt mỏi, không có mấy nhẹ nhàng. Hint tình cảm các thứ chỉ là phúc lợi nho nhỏ. Nhưng sẽ không hành con, tác giả là người biết yêu thương (⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

~•~•~•~

"Đi chơi về rồi à?"

"Hì hì, vâng!"

BoBoiBoy cười toả nắng với người con trai đứng trong quầy nước quán Tok Aba. Thời gian trôi nhanh, cả hai sớm đã quen với cuộc sống mỗi ngày. BoBoiBoy mất chưa đến một tuần để làm quen với sự hiện diện của một người trong gia đình dù không phải ruột thịt.

Ông Tok Aba tuổi đã cao, tất nhiên ông chưa có chậm chạp lú lẫn, vẫn đi qua lại khoẻ khoắn bình thường. Nhưng để ông bán hàng làm việc mỗi ngày lại thêm dậy sớm ngủ muộn BoBoiBoy không nỡ.

Và vậy là Kaizo và cậu đã thay ông làm việc đó. Dù hầu hết là Kaizo bán. BoBoiBoy thì chạy đi chơi đá bóng các kiểu mệt lại về quán.

Nhưng cậu phải công nhận từ khi đội trưởng Kaizo làm nhân viên không lương ở quán, khách đông hẳn.

BoBoiBoy cũng không tin đội trưởng là người giỏi giang nhiều thứ đâu. Dù sao cậu cũng biết anh em nhà đội trưởng đều (cực) không giỏi mấy việc nấu nướng. Cho đến khi có lần cậu thấy quyển sổ ghi chú của đội trưởng về việc cân lượng nêm nếm gia vị và cách thức nấu ăn. Sau đó cũng biết mỗi lần đội trưởng nấu ăn đều có quyển sổ ở cạnh. Tuy nấu ăn không giỏi như canh thời gian và cân đo đong đếm gia vị đều có thể. Thực sự vô cùng cố gắng. BoBoiBoy thấy vui mỗi khi ăn đồ Kaizo nấu lắm. Dù rằng cậu luôn là người thử món trước lúc cho ông ăn. Nhiều khi tưởng bị ngộ độc đến nơi, nhưng không thể phụ sự kì vọng của Kaizo. Từ đó nấu ăn luôn là hai người chen chung một căn bếp.

Ngủ nghỉ cũng rất chuẩn mực. Ừ thì hai người nằm cùng chiếc giường đều không có gì cả. Chung một phòng tắm cũng chẳng làm sao. Có điều đội trưởng có tật xấu, phải ôm mới ngủ được. BoBoiBoy cũng học cách biến mình thành con gấu bông mỗi tối để giấc ngủ cả hai được yên ổn.

Chỉ riêng việc đội trưởng không chê dáng ngủ cậu xấu đã là quá ơn trời rồi. Còn hay dậy muộn, may hiện giờ cả hai không phải thân phận cấp trên dưới nếu không là ăn phạt đắng.

Hiểu thêm về nhau cũng giúp cậu không có chút nào bài xích. Hơn nữa còn thấy rất hợp. Đội trưởng hoá ra cũng có mặt không hiểu, cũng có vấn đề không làm được. Còn rất ngốc trong nhiều truyện, hay vụng về lại dấu giếm dễ lộ tẩy. Cậu cũng vậy.

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ