Chương 30: Ta là cáo

73 12 0
                                    

"Huấn luyện và giải cứu?"

BoBoiBoy hơi ngạc nhiên, không ngờ lần thực hành huấn luyện lần này lại là huấn luyện giải cứu. Nói chính xác hơn là họ sẽ di chuyển ra khỏi phạm vi trường.

Vậy cũng không tệ. Mà người BoBoiBoy hơi miễn cưỡng Wayaki lại không có mặt. Cậu cũng coi như thả lỏng một phen.

Sự vắng mặt của một học sinh như vậy thầy Aizawa cũng không hề nhắc gì, cùng thái độ của các học viên bình thường. BoBoiBoy đoán chuyện này không phải lần đầu. Hẳn trong một ngày cậu nghỉ vì sốt ấy đã có rất nhiều chuyện. Ví như lớp đã bầu ra lớp trưởng, là cậu bạn đeo kính Iida Tenya. Rất nghiêm túc, rất có phong thái.

Tiếp theo là di chuyển lên xe đến địa điểm thực hành huấn luyện.

Mọi người lớp A nói chuyện trên xe khá rôm rả, cậu cũng muốn tham gia vào. Tiếc thay vì quá mỏi nên cậu đã ngủ suốt quãng đường ấy. Không còn ánh nhìn khiến người ta bồn chồn, không cần đụng đến năng lực.

Nếu không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, cậu sẽ không thể làm gì ra hồn trong lần huấn luyện giải cứu này đâu.

Quãng đường cũng không quá xa, ít nhất vẫn trong vùng quản lý của Yuuei.

Khi xe bus dừng bánh, lớp A lần lượt đi xuống theo hàng. Vẻ mặt ai lấy đều phấn khích không thôi. Cũng chỉ có BoBoiBoy vẫn trong trạng thái ngái ngủ và... đói bụng.

"Cậu cần tớ giúp không? Hình như trông cậu hơi mệt mỏi"

BoBoiBoy hơi hơi tỉnh, thấy Midoriya trước mắt mới ngơ ra. Mất một lúc mới đáp: "À, không sao đâu. Tớ vẫn ổn"

Midoriya nghe vậy cũng không nói gì khác, lục trong túi áo lấy ra vài thứ rồi đưa đến trước mặt BoBoiBoy, cười tươi: "Tớ có chút kẹo, cho cậu đấy"

"À, tớ... Cảm ơn" BoBoiBoy chậm rãi nhận lấy. Lúc này mới ngốc ra, bộ mình đói thể hiện rõ vậy ư? Với lại...

BoBoiBoy cầm viên kẹo bọc trong gói nhỏ có chút kì quái. Midoriya lớn vậy rồi vẫn giữ khẩu vị này sao? Ngày trước cứ mỗi khi nhà trẻ có phát kẹo đều có thêm loại kẹo này, nhóc Midoriya chẳng bao giờ ăn hết mà đều đem về cho cậu.

Nghĩ vậy BoBoiBoy liền bóc một viên ra ăn, hừm, vẫn là vị cam thanh mát cậu thích. Cảm tưởng như chưa từng thay đổi chút nào vậy.

Ăn một chút ngọt cũng cảm thấy khá hơn. Đứng cùng lớp A nghe Anh hùng No.13 giải thích về khu tự tạo U.S.J cùng cách sử dụng sức mạnh cả mặt tốt và xấu.

Nói nhiều cũng chỉ vậy, thầy Aizawa không có ý định kéo dài cuộc lý thuyết này quá lâu liền bắt tay vào việc phân nhóm qua các khu giải cứu.

"Được rồi, giờ sẽ chia ra...!!"

Giống như bản năng nghề nghiệp cảm nhận ra nguy hiểm, Aizawa tức khắc quay người. Ngay trước trung tâm của USJ như có như không xuất hiện một chấm đen kì lạ.

BoBoiBoy cũng cảm nhận được điều đó, cậu nhìn theo hướng mắt Aizawa, trong đầu lại hiện lên thứ chấm đen đang dần mở rộng tựa như... một cái cổng. 18 năm cuộc đời thấy cổng dịch chuyển bao lần sao có thể không quen thuộc!

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ