Chương 35: Món quà

53 15 0
                                    

Cuối cùng cũng chỉ còn lại BoBoiBoy trong căn phòng xa hoa rộng lớn này. Cậu thầm nhủ, chán muốn chết ai mà muốn ở lại cái chỗ này chứ!

Vừa nghĩ vậy xong liền ngó qua ngó lại quanh căn phòng. Phát hiện ngăn đựng quần áo không xa. Không nghĩ ngợi nhiều cậu tức khắc bò lên bờ. Cảm giác vây đuôi ma sát với mặt sàn khiến cậu khó chịu không thôi. Nhưng vẫn cắn răn kéo thân lê trên mặt sàn.

Nhà giàu nên sàn cũng loại chất lượng. Rất nhanh trải qua cơn khó chịu mà đến được nơi cần đến. Đưa tay lấy hết quần áo trong đó ra, chủ yếu đều là những áo sơ mi trắng, có loại vải mềm có loại khá cứng. Cậu không hiểu mấy cái này nên lấy đại vài ba cái áo dùng thấm hết nước trên đuôi cá.

Phải gần 5 phút sau mới xong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy đuôi cá đang biến mất dần. Nhưng cũng là cảnh tượng ngại ngùng sau đó.

Quần của cậu a! Huhu, quá đáng, biến thành cá cũng thôi đi không thể để lại cho người ta cái quần sao?

BoBoiBoy kéo chiếc áo phông ẩm ướt xuống sâu cố gắng che nơi không nên nhìn. Lật đật đứng dậy thử mò trong đống quần áo đó. Nhưng không có cái quần nào vừa với cậu hết. Đồ xấu xa đó rốt cuộc mặc cái cỡ quần gì vậy chứ!

Bộ chân dài là giỏi lắm sao!

Cậu cũng muốn cao mà

Càng nghĩ càng tức, vào một thân xác 15 tuổi cũng thôi đi, còn bị béo, bị lùn... Giờ đến quần áo cũng khi dễ cậu nữa....

Đúng là đen đủi!

BoBoiBoy cắn răng lấy một cái áo sơ mi trắng tương đối nhỏ để thay. Dù sao mặc mãi cái áo phông ướt này cũng không được. Nhưng còn chưa kịp tìm chỗ thay, ngoài cửa liền vang lên một tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ.

/Cạch/ Cánh cửa chậm rãi mở ra

BoBoiBoy hốt hoàng liền chui luôn vào bên trong tủ áo. Người làm đẩy xe đồ ăn vào. Ánh mắt chưa một lần nâng lên nhìn, đúng như được căn dặn từ trước. Cứ vậy đẩy bàn ăn đến bên cạnh hồ rồi quay người rời đi luôn.

BoBoiBoy lấp ló trong tủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc không có ai, nhanh chóng thay áo vào. Lúc bối rối run tay còn đóng lệch cả cúc.

Rõ chọn áo nhỏ rồi mà vẫn dài. Thôi không sao, chưa có quần thì thế này càng tốt.

Nhưng có quần vẫn tốt hơn!!

Không được không được, phải trốn đi thôi. Chỗ nào có thể dùng năng lực đất được đây? BoBoiBoy chạy đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn nhìn xuống. Cảm nhận gió thổi qua mà rùng mình, chi cao quá vậy? Cố nội này ở đỉnh biệt thự luôn hả?

Mà sao cảm thấy như cậu ta cố tình chọn căn phòng độ cao này để dành cho cậu thế nhỉ. BoBoiBoy mong là mình chỉ nghĩ nhiều thôi.

Cứ thế này đi xuống sợ sẽ bị nhìn thấy. Còn chưa kể rất nhiều người giúp việc cậu thấy ban nãy vẫn còn ở phía dưới. Rõ ràng việc trèo từ đây xuống không phải cách hay. Nghĩ đến đây liền thở dài.

Cậu biết bay thì tốt rồi

Thôi vậy, cứ lạc quan tý đã. Dù rằng với hai vợ chồng Takima ở nhà thì cậu không chắc. Hẳn sự việc ở USJ đã đến tai họ rồi, nếu từ giờ đến tối không thể trốn về được nhà là toang.

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ