Chương 39: Gông tù phạm tội

67 16 0
                                    

"Chịu ra rồi?"

Giọng nói đáp lại từ không trung, phía bên kia nơi không gian nứt vỡ

"Cậu thật nóng tính người chơi của tôi à"

"Bớt nói dư thừa!"

"Tôi hiểu. Và việc cậu tấn công 'nhân viên' của tôi đều có lý do. Nhưng việc cậu phạm luật hoàn toàn không đúng rồi. Người chơi à, cậu không thể cứ quy thành trách nhiệm sang bên tôi được, đúng không?"

Gương mặt BoBoiBoy càng thêm tức giận, dường như chỉ cần nghe thêm một câu nhảm nhí nào nữa, lập tức sẽ khiến cậu phát điên!

"Như mong muốn, anh chàng kia sẽ sống."

"..... Điều kiện, nói!"

"Haha, thật hiểu nhau. Qua sự việc lần này... À không là nhiều lần trước nữa, tôi biết rằng quý ngày sẽ không đi theo tiêu chuẩn thường thức của trò chơi. Hơn nữa, ngài cũng đã biết bí mật về thế giới trò chơi này không phải giả lập. Nếu đã vậy tôi sẽ để cho ngài tự do"

Một bên mày của BoBoiBoy nhếch lên,  chẳng có chút nào là đang tin.

"Thưởng thức trò chơi bằng trải nghiệm. Tất nhiên, ngài vẫn sẽ có những thứ ví dụ như quà tặng từ hệ thống hay một vài nhắc nhở đặc biệt nếu ngài cần"

"Nói luôn mục đích của ngươi đi"

"Đừng vội, ngài biết đọc rõ quy tắc trước khi chơi một trò chơi là bước cơ bản nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu chứ? Lần này, thay vì kiếm điểm trải nghiệm, nhiệm vụ của ngài là hãy sống sót và đi đến cái kết cuối cùng"

"Cái kết cuối cùng?"

"Phải, trò chơi nào cũng sẽ có Ending. Lần này, tôi sẽ tùy ý để ngài quyết định mọi thứ, không nhiệm vụ, không điểm trải nghiệm. Hơn hết, ngài sẽ có cơ thể và sức mạnh của bản thân riêng ngài."

Mi tâm BoBoiBoy vô thức nhăn lại, không đúng, có gì đó rất không đúng. Như bao lần, cậu không tin nó. Chưa từng tin. Không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên mà có.

"Như vậy có nghĩa rằng ngài sẽ là công dân, là con người ở thế giới này. Ngài phải tự mình xác định tuyến chạy của cốt truyện game ở thế giới này, sống sót và đi đến kết thúc. Lần này nếu ngài chết tôi cũng sẽ không cứu được ngài đâu, vì dù sao cơ thể thật sự của ngài cũng sẽ ở đây mà. Rất đơn giản, phải không nào?"

Không chỉ dẫn, không hệ thống, tự bản thân, tự tìm đường... Giống như...

Sống lại một cuộc đời mới?

"Lần này sẽ không còn yêu cầu nào đặt ra, chỉ cần ngài tìm được cái kết thật sự tức khắc mọi thứ sẽ trở về với vị trí vốn có ban đầu"

".... Được"

"Vậy bắt đầu thôi nào. Người chơi đã đến lúc ngài trở về với trò chơi rồi. Mọi sự ở vận may của ngài"

Lại là câu này?

BoBoiBoy bực tức vô cùng

Nhưng cậu cũng không thể trút giận. Cơ thể trong chiều không gian tan biến.

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ