"Em chào cô ạ! "
"Về cẩn thận nhé Midoriya!"
Cậu bé Izuku vui vẻ vẫy tay chào cô giáo trước khi về. Lại không biết có một vài người bạn đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
"Midoriya lạ thật đấy, dạo này chỉ ham về nhà. Cậu ta tìm được cái gì vui thế nhỉ?"
"Này, hay lúc nào đó chặn đường cậu ta hỏi thử đi. Cậu nói xem có được không Bakugo?"
Thằng nhóc được gọi Bakugo có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Y như ông cụ già hận đời trong dáng vẻ trẻ con. Nghe thấy cái tên Midoriya, cậu ta liền điên tiết, tay nhét đồ vào túi càng thêm mạnh bạo. Quay qua nói với mấy đứa bạn lắm chuyện
"Im đi! Ai thèm quan tâm tên vô năng đó thế nào chứ!"
"Ồ... Vậy hả... " Mấy người khác nghe vậy cũng ậm ừ im lặng
Chi nổi điên khùng gì không biết nữa. Không nói còn tưởng đang ghen tức vì bị bỏ rơi nữa đấy. Coi thật đúng là...
~•~
"Alula, em về rồi. Hôm nay Sensei có cho em nhiều loại kẹo ngon lắm nè!"
Boboiboy nhìn tên nhóc ngốc manh đang hớn hở lấy đồ từ trong túi ra khoe cậu mà bất lực. Nhưng cũng không từ chối ý tốt của nhóc đó, bóc một viên kẹo ra bỏ vào miệng.
Hừm, vị cam cũng ngon đấy chứ.
Nhưng nghĩ lại thì cứ thế này cũng không ổn. Ban ngày chiếm cái bồn tắm thì cũng thôi đi, còn gây thêm phiền phức bằng một miệng ăn. Nghĩ cũng thấy không hay.
Thời gian cũng đủ lâu rồi, nhóc này ngoài loanh quanh trong nhà nói chuyện với cậu ra thì chẳng thèm đi đâu hết. Bộ không có bạn sao?
Nghĩ vậy cậu lấy cuốn vở nhỏ bên cạnh được chuẩn bị sẵn ở bên viết vài đường. Nhưng thật ra là vẽ 2 người que.
Nhóc Midoriya lại là người rất thông minh. Nhóc ấy nhìn mặt giấy một lúc thoáng im lặng. Gương mặt cúi xuống càng khiến hai chiếc má nở ra, trông đến là đáng yêu
"Mấy cậu ấy không thích chơi với em đâu. Bởi em là kẻ vô năng"
" .... " Boboiboy dùng trí nhớ ngắn hạn của mình để nhớ lại vài thiết lập của con game này. Hay đúng hơn là thế giới này. Người ở đây có một thứ gọi là "Kosei". Vậy ra không phải tất cả đều có Kosei.
Boboiboy hiểu điều này. Ở đâu cũng sẽ xảy ra chuyện hơn thua, mạnh yếu. Kẻ vô dụng thường không được coi trọng. Ừm thì đây không phải chuyện mà cậu có thể nhúng tay vào, nếu có thể nói vài lời an ủi thì cậu đã nói rồi. Nhưng dáng vẻ này hét còn không thể chứ đừng nói là đi an ủi.
Nhóc Midoriya còn đang xị mặt xuống bỗng cảm thấy lành lạnh trên mái đầu. Gương mặt ngơ ngác ngẩng lên, liền thấy viên kẹo đã được bóc vỏ nằm trên bàn tay trắng như tuyết hướng về mình.
Boboiboy mỉm cười chỉ vào miệng mình: Ăn đi. Người không vui thường ăn để quên nỗi buồn đó. Đừng ăn nhiều là được, béo đấy.
Gương mặt bé con lại vui như hoa lấy viên kẹo trên tay Boboiboy bỏ vào miệng. Ngọt tan trong miệng lại thấy vui
Hừm, ngoan đấy.
Thế mà mấy đứa bạn của nhóc ấy lại dám bắt nạt sao? Đừng để cậu tóm được nhé!
Nhưng thời gian cũng có hạn. Bên cạnh nhóc này thêm vài ngày nữa vậy
~•~
" A... Ka... Kacchan? "
"Tch! Sao mày dám phớt lờ tao hả Deku! "
"Tớ không...!"
Midoriya muốn phản kháng nhưng nghe những tiếng nổ lách tách lại bất giác im bặt.
"Hôm nay tao không cho phép mày chạy về! Ở nguyên đây theo tao! "
"Nhưng... "
"Im mồm! Cho mày nói à!"
Midoriya giật thót thu mình lại không dám hó hé gì nữa. Giây sau lại bị Bakugo kéo đi, chẳng rõ là đi đâu.
Boboiboy ở nhà theo thường lệ chờ Midoriya nhưng chờ mãi không thấy người đâu. Lòng có chút lo lắng, hay nhóc đó bị mấy tên nào chặn rồi?
Chắc không phải đâu...nhỉ?
Ài... Lo nghĩ gì lắm! Nhóc đó trông thì dễ bắt nạt thiệt nhưng chắc không sao đâu. Hơn nữa bây giờ không phải cơ hội tốt để lẻn đi hay sao?
Mẹ của Midoriya cũng bắt đầu nghi ngờ hành vi của con trai nhiều ngày gần đây. Cộng với việc nhiều thêm một phần ăn.
Nhưng điều làm cậu đáng lo ngại hơn là cơ thể này cũng sắp chết rồi. Trước khi bản thân chỉ còn là một vũng nước cậu cần rời khỏi đây. Lần đó để tên tiến sĩ kia chạy thoát, ngờ đâu con đường có hai lối, cậu lại rơi ra bằng đường cụt. Bị bao vây rồi vật lộn trốn đi. Mơ màng như cá chết trôi dòng mới vào tay của Midoriya. Mà trong lúc có có xảy ra thêm gì cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Nhĩ đến đây cậu lại lục lọi nơi mình giấu đồ trong nhà. Nói đúng hơn là món quà nhỏ dành cho nhóc Midoriya cùng một lời nhắn.
Gói ghém xong không chần chừ thêm, liền mò đến cửa sổ. Ngay phía dưới cửa sổ có một bình nước cậu đã giấu sẵn từ trước. Nhìn chiều hoàng hôn dần buông. Mẹ của Midoriya trở về cũng chính là lúc cậu vươn mình nhảy xuống.
Nhưng một cảm giác gì đó khiến cậu đứng hình. Ngay khi bản thân hóa thành cá cơ thể đó cũng dần biến mất. Giống như bọt biển tan vào trong làn nước, không còn tăm tích. Mọi cảnh vật xung quanh cũng biến mất.
Cậu tỉnh dậy
Thấy Kaizo
Anh ấy đang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Trong tay vẫn đang nắm theo một vật gì đó rất nhỏ.
Cậu kinh ngạc, nhận ra thứ Kaizo đang cầm chính là chiếc nhẫn trò chơi. Cơ mà sao lại bị tách thành hai nửa rồi? Đừng nói là anh làm đấy nhé Kaizo!?
Phải đến sau này Boboiboy mới biết, để phá được chiếc nhẫn đó, Kaizo đã không quản nguy hiểm để tìm về thứ có thể cắt xuyên mọi thứ ở nơi nguy hiểm khó ai nghĩ tới.
Nhưng cũng chính vì hành động phá hủy chiếc nhẫn đó mà sau của sau này khi cả hai nhớ lại đều không khỏi ngao ngán và... buồn cười.
Đặc biệt là Boboiboy, chính cậu cũng không ngờ rằng con game mà cậu hay chửi thề đó lại chính là nơi mở đầu tổ chức đám cưới cho cậu sau này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Game
Fiksi PenggemarChơi game Trải Nghiệm Hưởng thụ Kiếm mối duyên _____________ Tag: Boylove, học đường, siêu năng lực, hành động, đồng nhân, đời thường, ngọt, nhẹ nhàng,... ❗Nhất thời nảy ra ý tưởng, có thể drop bất cứ lúc nào