Chương 3: Cáo bạo lực

203 38 4
                                    

"Xin chào, người mới"

"...."

Hoá ra không phải loài động vật nào bị bắt cóc cũng nhận thức được điều ấy. Ví dụ như chú công trong cũi sắt bên cạnh lồng của cậu đây.

Rất thư thả chào hỏi và khoe lông đuôi với cậu.

"À vâng, xin chào"

"Hoho~ Một bé cáo dễ thương. Ta thấy thích cậu rồi"

"...." Thật thần thái...

Trong cái nhóm động vật bị bắt này có mỗi anh công này là tự tin lấp lánh toả sáng cộng thêm nói nhiều nhất

Có lẽ cùng thuộc động vật nên cậu thấy cảm xúc mấy con vật nó cứ phong phú thế nào ấy. Ở trên ngọn núi kia không có phong phú loài vật cơ mà ở đây thì khác. Đúng mở rộng tầm mắt.

"Nhóc làm thế nào rơi vào tay bọn chúng vậy, cậu bé?" Vượn ông phía chếch đột nhiên lên tiếng. Với tầm độ tuổi này đáng lẽ nên được an dưỡng tuổi già

"Do cháu quên quan sát thôi ạ" Cậu ngồi bệt xuống chán nản nói

Nhận ra dáng ngồi kì quái này cậu liền vội sửa lại

"Haiz, tuổi còn nhỏ vậy mà..."

"Không sao đâu ông. Cháu thấy cũng không đáng buồn đến thế"

"Cháu thật là lạc quan"

BoBoiBoy biết vượn ông chắc không hiểu ý thật sự của mình. Ánh mắt nhìn đến 'Điểm Trải Nghiệm' mà chỉ bản thân thấy được, tuy không đáng kể nhưng đã đủ 5 điểm. Có thể đăng xuất trò chơi chết tiệt này rồi. Giờ tính toán lại, cậu cũng đoán ra tiêu chí tính điểm của cái trò này rồi.

Trải nghiệm khác nhau sẽ cho ra số điểm khác nhau.

Chấp nhận độ thực cảm 100% được 1 điểm. Trải nghiện sinh hoạt trong cơ thể động vật được 1 điểm. Đi phiêu lưu lần đầu tiên được 1 điểm. Gặp con người và gặp nạn cộng một điểm. Cuối cùng nói chuyện cùng vật loài khác tối thiểu bốn loài khác nhau thêm 1 điểm.

Tất cả những trải nghiệm mới mẻ đều sẽ được cộng điểm. Mà tùy vào cảm xúc của người chơi sẽ được số điểm tương ứng. BoBoiBoy luôn giữ thái độ bình tĩnh cho đến hiện tại. Đơn giản vì cậu thấy phấn khích quá mức sẽ mất đi cảnh giác.

Với tư tưởng thế giới trong game không hề an toàn thì mất cảnh giác là bay acc ngay.

Dù bây giờ cũng sắp bay rồi

Đăng xuất nhanh còn kịp

"Haiz... Đáng tiếc, không thể về bên vợ tôi nữa rồi"

"Vì đánh lạc hướng lũ săn bắt mà giờ ở đây, không biết vợ tôi với con nhỏ thế nào rồi..."

"Huhuhu... Tôi mới học cách bay đã bị bắt rồi. Cuộc sống sao mà khổ quá!"

"......." Người ta sắp đăng xuất rồi có thể nào đừng than khóc như vậy không? Lương tâm tôi bứt rứt lắm đó mấy anh chị động vật à...

Đệm thịt chuẩn bị ấn đăng xuất của BoBoiBoy đành bẽn lẽn thu lại. Cậu thở dài nhìn quanh. Việc đưa tất cả động vật ở đây trốn thoát với sức một mình con cáo cậu đây là không thể nào. Đám săn bắt động vật kia cũng sẽ không dại dột gì mà để xổng hay để chuồng mở ra.

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ