"Hình như em lại không nghe lời tôi?"
BoBoiBoy lườm nguýt kẻ vừa trở về một cái, có chút hờn trách nói: "Chỗ nào? Làm gì có"
"Em đã cho người gõ cửa ba tiếng vào phòng, vậy còn nói là không có" Wayaki không có vẻ gì là tức giận nhưng cũng không dễ buông tha như vậy
"Là do anh đi quá lâu chứ bộ?"
Hắn thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế đặt cạnh bờ hồ "Có chút việc nói chuyện với gia đình nên mới về muộn."
BoBoiBoy biết không thể cãi được nữa nên trực tiếp ngụp xuống nước
Wayaki vẫn bình tĩnh, chạm rãi nói: "Gia đình tôi có một người, thời trẻ người đó từng là một nghệ nhân điêu khắc gỗ tài giỏi. Nhưng thế giới lúc đó chính là một mảng màu đen tối của thời đại anh hùng. Không ai muốn chú tâm hay có tâm trí để ý đến những đồ vật điêu khắc bé nhỏ không giá trị."
BoBoiBoy lại lần nữa ngoi lên mặt nước, tò mò hỏi: "Đó có phải người tặng em tác phẩm điêu khắc này không?"
"Phải."
BoBoiBoy còn chưa kịp ngưỡng mộ thì chợt nhận ra điều không đúng. Thế giới lúc đó còn trong thời kỳ hỗn loạn không có trật tự. Nếu vậy không phải là còn trước cả thời đại của All Might sao? Thế người này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi??
"Người tặng em tác phẩm điêu khắc đó hiện nay chính là người đứng đầu tộc Wayaki, Wayaki Kouyo. Cũng là ông cố của tôi"
Trí não BoBoiBoy vừa nổ bùm một tiếng trong đại não. Cậu lắp bắp: "Ô... ông cố??"
Wayaki liếc cậu cười nửa miệng: "Chứ em nghĩ còn ai có thể tùy ý ra vào phòng tôi?"
Không... Không phải hơi ấy quá sao? Cậu còn vừa nói xấu cậu ta trước mặt chính chủ nữa đó! Nhìn lướt qua cũng đủ biết Wayaki là đứa chắt được cưng nhất nhà rồi. Huhu, hành trình trở thành cá nướng có phải lại càng gần hơn rồi không? Cậu còn chưa tẩm hết gia vị đời đã đi bán muốn rồi ư??
Wayaki nhìn biểu hiện của BoBoiBoy tâm tình trở nên vui vẻ: "Sao vậy? Nói xấu tôi trước mặt ông ấy sao?"
"K .. Không có!"
Vậy là có rồi.
"Em không cần lo, ông ấy cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Nếu ông đã tặng tác phẩm của mình đi có nghĩa cũng ngầm chấp thuận em rồi. Sau này cũng không cần lo đến nhà tôi sẽ có ánh mắt dòm ngó nữa"
"...." Ai thèm đến nhà cậu chứ!? Tôi đây là bị bắt đến mới phải ở đây đó!
"Tôi đã cho người nói với người nhà em. Cứ yên tâm ở lại đây sẽ không có ai dám nói gì"
"Ồ...." Khoan đã!?
BoBoiBoy kinh ngạc nhìn đến Wayaki
Thân phận cá của cậu là hậu duệ cuối cùng lấy đâu ra người thân. Mà chỉ có thân phận nhân loại kia...
Cậu ta đã biết rồi!?
Wayaki chầm chậm kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn đứng dậy lại gần bên hồ. Quỳ một gối ngồi bên cạnh, đưa tay chạm đến gương mạt còn kinh hãi của BoBoiBoy. Tầm mắt dừng lại trên bờ môi nhạt màu mềm mại, ngón tay như có như không miết qua nó mang theo cảm giác lành lạnh đến rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Game
Hayran KurguChơi game Trải Nghiệm Hưởng thụ Kiếm mối duyên _____________ Tag: Boylove, học đường, siêu năng lực, hành động, đồng nhân, đời thường, ngọt, nhẹ nhàng,... ❗Nhất thời nảy ra ý tưởng, có thể drop bất cứ lúc nào