Chương 27: Nét mặt thật ngông nghênh

57 9 0
                                    

"Về cẩn thận!"

"Ừ! Tạm biệt"

BoBoiBoy vui vẻ vẫy chào nhóm Kirishima trước toà nhà. Chỉ một ngày là đã quen thân được với họ rồi.

Cậu hí hửng đeo cặp trên vai, đến gần cổng trường thì thoáng thấy bóng dáng ai đó đang đứng. Nheo mắt nhìn kĩ thì ra đó là Todoroki. Đúng lúc cậu ấy cũng nhìn thấy cậu.

BoBoiBoy không hề gì định chào hỏi rồi đi luôn, bất ngờ Todoroki lại nói trước

"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cha mẹ cậu"

"À...ừ??? Hả?" BoBoiBoy một mặt ú ớ không hiểu gì. Rốt cuộc câu nói của Todoroki là có ý gì vậy?

Nhưng không để cậu hiểu thì tên đầu hai màu đó đã đi luôn rồi. Bản thân đứng trong gió heo lạnh của buổi hoàng hôn. Chẳng thấy đẹp mà còn thấy rùng mình.

Đúng lúc này, kí ức về gương mặt tên nào đó bảo đợi ở cổng trường hiện về. BoBoiBoy nuốt ực một tiếng co chân lên chạy ra khỏi cổng. Nhìn trái ngó dọc rồi đi thật nhanh.

Nào đâu biết phía sau lưng thật sự có ánh mắt đen như vực thẳm đang dõi theo.

Ánh mắt thâm trầm...

Quả là kẻ không biết điều

"Thiếu gia, người đang nhìn gì vậy? Lão gia đang chờ ngài, chúng ta không nên chậm trễ thêm nữa"

Wayaki thu lại tầm mắt, không trả lời. Tài xế cũng không dám nhiều lời thêm mở cửa xe chờ đợi thiếu gia của mình

Bốn bánh lăn dài, đi lướt qua bóng dáng thiếu niên mũm mĩm vẫn đang yếu vía chạy trên đường. Đôi mắt nâu của cậu bé liếc đến chiếc xe. Nhưng không nhận lại điều gì, người bên trong cũng an tĩnh nhắm mắt. Dù cùng một đường thẳng nhưng lại song song chẳng chạm đến.

Bước chân đang chạy chậm dần, cuối cùng dừng lại. Cậu cảm thấy hình như mình không cần chạy nữa. Mà chiếc xe lúc nãy có vẻ đi từ hướng trường UA, hẳn là con nhà cao quý dữ lắm

BoBoiBoy nhún vai không bận tâm nữa, chậm rãi trở về nhà. Đầu vẫn còn nghĩ ngày mai sẽ có chuyện vui gì.

Ngờ đâu vừa đóng cửa nhà, trước mặt liền hiện ra một màn hình chiếu ảo hiện vài chữ "Giá trị lực năng: 0". Một cái thông báo trước nay chưa bao giờ thấy.

Và thế là...

Cậu cũng không biết sau đó thế nào nữa.

Lúc mở mắt hít khí trời lần nữa cũng đã là chiều ngày hôm sau. Vào đúng thời gian cậu mất ý thức. Có nghĩa cậu đã ngủ hẳn một ngày một đêm. Nói ngủ thì kì thực nhẹ nhàng quá. Đúng hơn là sốt mê man hẳn một ngày.

Lúc mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt sướt mướt, sợ hãi cùng run rẩy của đôi vợ chồng Takima, cậu còn tưởng mình vừa tỉnh dậy đúng thời điểm tận thế. Khi và loài người hẳn phải tuyệt vọng lắm rồi.

Nhưng cậu cũng có thể hiểu được cảm xúc của họ. Nếu đặt vào trường hợp của ông Tok Aba hẳn cũng sẽ thế. Nhưng ông sẽ không biểu hiện quá mức như vậy, thay vào đó là xoa đầu cậu, đem đồ ăn nhẹ mà cậu thích lên cuối cùng an ủi cậu, hoặc chọc cười cậu để không khí khá hơn. Đến đây cậu cũng hiểu được rằng, mỗi gia đình đều có cách thể hiện sự yêu thương và quan tâm khác nhau.

Cậu đã quen với sự nhẹ nhàng, đối với sự thể hiện quá mức này đúng là có chút không quen ngay được. Hơn nữa, nhìn mình trước gương không còn chút béo tròn mỡ thừa nào, cậu càng sâu sắc sao họ lại sợ hãi quá mức như thế.

Vậy ra đây là cái gọi là chỉ dùng được 50% sức mạnh. Nói dễ nghe thì là bị giảm sức mạnh từ cấp 3 xuống cấp 2. Còn nói khó nghe tí ấy là chẳng còn cái *beep *beep gì.

Bởi vì cơ thể này vốn không tương thích, hay đúng hơn là không thể dùng được sức mạnh quá to lớn. Càng đừng nói là cấp 2. Mà khi cậu cưỡng chế dùng đến sức mạnh cấp hai và suýt chạm ngưỡng cấp ba, cơ thể này sẽ chẳng còn gì. (*)

Lần này là bị lấy đi chút mỡ, khả năng lần sau chỉ còn mỗi da bọc xương.

Để thật sự chạm được đến ngưỡng sức mạnh cấp 3 vốn có, ít thì hai năm, lâu thì một vài năm. Quả thật... khốn nạn mà...

Đồ lừa đảo kia quả nhiên chả cho cái gì ngon được... Hi vọng được cái gì đây.

"Uko? Con à, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hay con muốn ăn thêm chút gì đó khác?"

BoBoiBoy nhìn bát cơm chất đầy thức ăn cao muốn chạm đến đầu người mà á khẩu. Trong khi cậu còn đang nghĩ nên nói thế nào khi đến lớp để cho qua vụ gầy đi trong một ngày, thì hai 'ba mẹ' đáng kính đã triển khai vỗ béo cậu trong một đêm.

Cho dù có gầy yếu thế nào thì sức ăn của cậu cũng có hạn. Không tính trước đó cơ thể này có sức ăn thế nào, cậu chỉ biết cậu đã nuốt hết nổi rồi.

Thấy BoBoiBoy quả quyết, hai vợ chồng Takima cũng không gượng ép nữa. Luôn chiều con nên họ cũng không nỡ gắt gỏng, căn dặn đủ điều rồi mới để cậu được yên tĩnh lên phòng.

BoBoiBoy thở dài khi vừa qua kiếp nạn khó khăn. Lúc này mới chậm rãi đi vào phòng tắm, nhìn mình qua gương không khỏi nhận xét một hồi. Lúc trước gương mặt này mũm mĩm nên khó thể thấy rõ, giờ nhìn lại quả thật là có nhan sắc.

Nhưng nói sao nhỉ? Đôi mắt của Takima giống của BoBoiBoy đến 98% nhưng gương mặt lại không được như vậy. Nếu BoBoiBoy là kiểu hoạt bát, tươi sáng, ngũ quan hiền lành, còn có chút đáng yêu (theo Yaya với Ying nhận xét). Thì Takima chỉ một chữ thôi: Ngông. Chính là đem đến cho người ta cảm giác rất ngông nghênh, kiêu ngạo, cường bá, giống đứa trẻ xấu xa được nuông chiều.  Nếu giờ đi bắt nạt người với gương mặt này thì cũng không ai thấy lạ.

Nhưng chỉ cần vẫn còn đôi mắt thì cậu vẫn cảm thấy gương mặt này tổng quát ra nhìn vẫn hiền lành. Đó là tổng quát, chứ nhìn mặt bằng chung vẫn là kiểu trùm trường.

Nó giống như... à, khi cậu dùng đến nguyên tố lửa Blaze lúc đang nổi điên ấy. Gương mặt này mà tức giận sẽ y như vậy cho xem. Đánh người bất chấp.

Ầy, ngày mai đi học rồi. Biết sao đây...

###

(*) Năng lực cấp ba Đất theo tự nhận xét của tác giả qua phim cùng một số thông tin rồi áp vô truyện:

Cấp 1: Tạo tường đất, tạo đá,...

Cấp 2: Tạo ra những vật cấp cao hơn từ đá. VD: Bàn tay đất, người khổng lồ đất,... Thông qua bản thân để điều khiển chúng. Bản thể làm hành động gì những vật thể được tạo ra cũng làm y vậy. Số lượng vật thể cần điều khiển lớn hơn 2 sẽ khó thể kiểm soát.

Cấp 3: Giống cấp 2, nhưng thay vào đó không cần làm hành động để vật thể làm theo y hệt. Thay vào đó là điều khiển bằng suy nghĩ và lời nói (chủ yếu là suy nghĩ). Có khả năng ảnh hưởng sức mạnh đến các phạm vi rất lớn (vẫn có thể phát triển hơn)

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ