Chương 23: Anh chàng bá đạo

61 11 0
                                    

"Ta bước qua cửa như một người bình thường!"

All Might đúng là rất khiến người khác phải ngưỡng mộ nhưng mộ trang phục anh hùng bó sát kia thật ba chấm làm sao.

Boboiboy còn vì chuyện ở canteen mà thất thần. Đến khi lớp đã thay đồ chiến đấu của mình xong cậu mới lớ ngớ theo họ xuống sân tập khu B.

So với những người khác thì cậu không có đồng phục chiến đấu. Với cậu mặc áo khoác có mũ là thoải mái nhất. Chỉ là từ hồi năm 17 tuổi là cậu không có đội chiếc mũ khủng long nhỏ nữa. Có lẽ do đã lớn rồi đi.

Nhưng những nguyên tố của cậu vẫn thích chiếc mũ ấy lắm. Khi chuyển hóa sang cấp hai vẫn còn đội.

Mà bây giờ ở bộ dáng 15 tuổi cũng thấy nhớ nhớ ngày xưa. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được nhìn sang chỗ Midoriya. Cậu nhóc ngày ấy còn nghịch đuôi cá của cậu, luôn miệng nói muốn trở thành anh hùng giờ đã lớn rồi.

Với cậu chỉ như một ngày, mà với nhóc Midoriya đã là mấy năm. Cậu cười thở dài một tiếng, chắc Midoriya cũng quên chú cá ngày ấy rồi. Cũng tốt, những kẻ từng đem cơ thể người cá của cậu đi thí nghiệm vẫn còn sống. Nếu giờ chúng vẫn tồn tại, lại biết thêm một đứa nhóc có mối liên hệ với vật thí nghiệm của mình sẽ không phải một viễn cảnh đẹp đẽ chút nào. Đó cũng là một trong những lý do cậu ngày ấy mới muốn rời khỏi nhóc Midoriya.

Nghĩ đến giờ Aizawa cũng đã là một thầy giáo. Nhanh thật đấy, nhưng làm thầy giáo rồi vẫn còn giữ nụ cười đáng sợ ấy. Thật sự tự hỏi anh hùng cứ cười như phản diện thế, hợp lý thật à?

"Takima-kun, Takima-kun! Đến cậu rồi kìa"

Boboiboy giật mình  bởi tiếng gọi nhắc nhở. Cậu chậm rãi đến gần hộp bốc thăm trong tay All Might, mò một lúc lấy ra phiếu bốc thăm của mình.

Tuy đơ người suy nghĩ mất một lúc nhưng cậu vẫn hiểu chút về lần huấn luyện này.

Đơn giản là lập đội đối chiến trong nhà.

Cậu nhìn tấm giấy trong tay mình. Đội Z, vậy ai sẽ cùng đội cậu đây?

Vừa nghĩ vậy liền thấy sống lưng truyền đến một cỗ khí lạnh rùng mình.

T... Thật là... trùng hợp...

"Hoho, một đội bất ngờ đấy. Xét theo tổ hợp, thầy có thể nhận định rằng hai em chính là tổ hợp mạnh nhất hiện tại của lớp" All Might tay chống hông vỗ vai Boboiboy cười lớn.

Mà lớp A sau khi nghe điều này cũng vô cùng nhạc nhiên. Không nói đến Wayaki, nhưng Takima cũng mạnh ư? Tiêu chí để cho là một đội mạnh không phải chỉ có một. Ngoài trừ sức mạnh ra còn có độ ăn ý và sự phối hợp tốt. Quan trọng không kém chính là kinh nghiệm thực chiến. Mà hai người Takima và Wayaki nhìn qua còn không đến mức thân chứ đừng nói là phối hợp

Boboiboy cũng bị lời nói này mà giật mình, cậu có bộc lộ sức mạnh của mình ra rõ ràng vậy ư? Không đúng, từ lúc thi đầu vào đến giờ cậu luôn cẩn thận cơ mà? Sức mạnh nguyên tố cấp ba không phải điều giỡn chơi, vì thế cậu luôn cẩn thận che giấu. Dù sao nhà cậu cũng không có ai nổi trội về năng lực cả. Đùng một cái mạnh lên nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ.

"Sensei, thầy hơi đề cao em quá rồi" Boboiboy gãi má cười trừ có chút lảng tránh. Cậu chỉ là một cậu bé hơi thừa cân may mắn đỗ Yuuei thôi, chính là vậy đấy.

"Em cứ tự tin lên Takima, em có phán đoán rất tốt trong thực chiến"

Đáy mắt Boboiboy ánh lên chút nghi ngờ thoáng qua. Hồi thi đầu vào All Might có quan sát? Nghĩ đến đây cậu không khỏi tặc lưỡi trong lòng, Yuuei quả nhiên là ngoạ hổ tàng long.

Thấy Boboiboy không nói gì nữa All Might cũng thôi. Rồi ông quay qua các học viên vui vẻ nói:

"Các em, có ai muốn thử sức với đội Z không? Đây là chọn lựa của các em, không cần bốc thăm"

Boboiboy á khẩu, cảm giác như mình là miếng thịt lợn treo trên giá bị đưa lên bàn cho người ta mổ xẻ chọn lựa.

"All Might, thầy hiểu quy tắc kẻ yếu không có quyền lựa chọn chứ?"

Đến cùng vẫn là để Wayaki lên tiếng. Một câu thôi cũng đủ để kéo mọi hận thù về phía mình.

"Này! Cậu khinh người quá đáng!" Mineta buột miệng nói. Lại bị ánh mắt tối đen như vực sâu nhìn đến câm nín.

All Might lại thấy bình thường, dường như quá rõ tính cách của Wayaki. Vì thế liền để bản thân đứng ra giảng hòa:

"Thầy biết em sẽ nói thế. Chi bằng thầy để các đội đấu với nhau, em thấy đội nào có khả năng đấu với đội em thì kiến nghị với đội đó. Các bạn cũng có quyền từ chối đấu, em thấy thế nào?"

Nghe đến hai từ "đội em" Wayaki liền im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo liếc sang Boboiboy làm cậu thoáng đổ mồ hôi hột.

Thấy Wayaki không nói gì, Boboiboy cũng không có ý kiến All Might liền nhanh chóng bắt đầu buổi huấn luyện.

Đội đầu tiên

Midoriya, Ochaco VS Bakugo, Iida

Đáng lẽ cậu sẽ là người mong chờ nhất cho cuộc đối đầu này nhưng cuối cùng lại không thể tập trung nổi. Vì người ngồi bên cạnh cậu chứ sao?

Không thích nhau có thể ngồi tránh qua chỗ khác mà , cớ gì ngồi bên cạnh nhau làm gì vậy hả? Có biết căng thẳng quá trước khi thi đấu có thể gây chết người không?

Vì đôi mắt của Wayaki mà cậu cũng chưa từng thật sự nhìn thẳng cậu ta lần nào. Nghĩ người gì đâu mà khó gần. Y như...

"Nhìn cái gì?"

Boboiboy giật mình vội đảo mắt qua hướng khác. Vị trí ngồi của cả hai ở phía sau các học viên, lại cách vừa đủ xa để thấy được màn hình chiến trận trong nhà. Nên là nếu có bị diệt khẩu chắc .... cũng dễ...

"Nhìn qua đây"

"...." Tôi không sợ cậu đâu nhé!

Nhưng Boboiboy vẫn chậm rãi nhìn sang. Bất ngờ hai má cậu bị một bàn tay bóp lấy. Má phúng bị bóp đến biến dạng, môi tru lên như cá chép. Cậu kinh ngạc không thôi. Mà Wayaki vẫn không có ý định bỏ tay ra, ánh mắt nheo lại không biết đang nhìn cái gì.

Một lát Boboiboy mới sực tỉnh liền hất tay cậu ta ra. Mà cú hất tay này hơi mạnh, nói là đánh cũng không sai. Cứ nghĩ là sẽ đón nhận cơn giận nào ngờ Wayaki vẫn bình thản, quay người quan sát màn hình đằng xa.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy từ bên cạnh giọng nói chậm rãi thông báo nhưng cũng đầy quyền lực: "Giờ về tôi đợi ở cổng trường. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút"

" ................ "

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ