Chương 15: Ngôi nhà mới

89 12 0
                                    

Chóng mặt quá...

Có động đất hả trời....

BoBoiBoy chập chờn mở mắt. Cậu nhìn quanh, nơi đây rốt cuộc là chỗ quỷ nào?

Thế quái nào ngủ một giấc dậy lại thấy mình trong cái bình cá thế này?

Nhìn ngôi nhà sáng sủa làm cậu khó lòng mà nghỉ bản thân lại bị bắt đến nơi nguy hiểm lần nữa. Nhưng cũng không thể nới lỏng cảnh giác. Cậu vẫy vẫy đuôi cá rẫy mình trong bình một lát liền vươn vây nhảy phốc ra khỏi bình.

Cơ thể sau đó dần dần hóa mình thành nửa người nửa cá nằm trên sàn. Cậu thử cử động đuôi rồi đến tay cuối cùng dùng hết sức bò trên sàn. Bỗng một tiếng 'cạch' từ bên ngoài vọng đến làm cậu hoảng hồn.

Ngay lập tức biến thân người trở về nguyên hình cá vẫy vẫy đuôi trên sàn. Cánh cửa nhà mở ra, từ bên ngoài xuất hiện một cậu bé. theo sau là một người phụ nữ áng chừng hai mấy tuổi. Cậu bé rất nhỏ chắc cũng chỉ tầm mầm non mà thôi

Khi hai người họ vào bên trong nhà, phát hiện trên sàn nhà toàn là nước. Họ nghi hoặc, một lát cậu bé chạy đến kiểm tra thì thấy chú cá xinh đẹp mình đưa về từ sông không biết tại sao lại nằm trên sàn.

Người mẹ của cậu thấy vậy hơi bất ngờ

"Ôi trời có phải là cá mới tỉnh dậy nên không chịu được nên nhảy ra khỏi bình hay không?"

Đứa trẻ bên cạnh thấy vậy vội chạy đến

"Để con!"

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn bản thân lại lần nữa được đưa trở lại bình. Đối diện hai người một lớn một bé cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái giống như nhìn trân bảo. Cậu thấy họ có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng như thế nào lại rơi vào trong tay một đứa bé thế này

"Cá nhỏ ơi, tớ với mẹ vừa đi mua đồ ăn cho cậu nè, xem cậu có thích không?"

Không đâu. Tôi không thích ăn đồ cho cá

Nghĩ là vậy nhưng cho đến khi đồ ăn cho cá bày ra trước mắt cậu cũng không thể nói được một lời từ chối. Nhưng thật sự nuốt không trôi!

Hai mẹ con thấy cá nhỏ không ăn gì lấy làm kỳ quái. Người mẹ bèn nghĩ ra hay là mai cho nó đi tìm bác sĩ chăng.

"Cá ơi, sao cậu lại không ăn vậy? Cậu bé như vậy rồi cơ mà..."

BoBoiBoy nghĩ thầm, đồ ăn cho cá sao mà nuốt nổi được chứ tôi cũng có phải là cá thật đâu!

"Xem ra nó bị bệnh thật rồi giờ chúng ta đưa nó đi gặp bác sĩ đi con"

À thôi thôi! Đừng đưa gặp bác sĩ, họ mà thấy loài cá như tôi hẳn sẽ lại đem xẻo thịt nghiên cứu mất!

không còn cách nào khác cậu đành cắn răng nuốt đồ ăn. Ấy mà vị cũng không tệ, có lẽ do vị giác của cá ảnh hưởng đến cậu đi

Tối đến hai mẹ con họ ngồi trên bàn ăn vui vẻ trò chuyện. Cá nhỏ thì ở trong bình nhìn ra ngoài cánh cửa. Cậu nghĩ thầm, nhất định đêm nay phải đi mới được!

Quyết chí, khi màn đêm buông xuống cá nhỏ lại lần nữa nhảy ra khỏi bình. Lần này cậu nhẹ nhàng hơn lần trước, chỉ nghe thấy tiếng nước 'tõng' một tiếng. Thân cá đáp xuống đất hơi đau một tí nhưng đáng. Lần nữa dãy mình cơ thể người lại hiện ra nhắm chắc không còn ai có thể nhìn thấy mình cậu bắt đầu lật đật bò ra bên ngoài

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ