Chương 28: Lời nói mê mị

63 12 2
                                    

"Cậu gì ơi... Cậu có cần tớ giúp gì không?"

Midoriya vừa đến lớp liền thấy bóng dáng lạ lẫm đang ngó nghiêng bên ngoài cửa lớp A. Trông dáng vẻ bồn chồn kì lạ. Nhưng theo những gì cậu biết lớp hình như đâu có học viên mới nào sẽ chuyển vào?

Hoặc có lẽ là muốn tìm người quen. Nghĩ vậy Midoriya liền muốn giúp đỡ. Ấy vậy mà khi cậu bạn đó quay người lại, tâm trí của Midoriya cũng theo đó mà đứt quãng thoáng chốc. Chốc sau cũng không biết nên làm gì.

"Midoriya hả?" BoBoiBoy giật mình suýt cắn vào lưỡi. Thật sự lúc đang hồi hộp đột nhiên bị ai đó gọi sẽ rất có tính khiêu chiến đấy!

"Cậu là..." Midoriya nói lấp lửng

BoBoiBoy lại không để ý đến chi tiết đó, vội đáp: "Tớ là Takima Ukoyawa"

"A... Takima? Là cậu ư?" Midoriya kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thẳng đôi mắt của Takima không hiểu sao lại cảm thấy nặng lòng đến lạ. Là cảm giác nhìn thấy lại điều thân thuộc mấy năm đã mất

"Ừm ừm." BoBoiBoy gật đầu, sau đó lại len lén nhìn vào lớp. Dằn lòng không sao đâu rồi nói: "Chúng ta vào lớp thôi!"

"À ừm" Midoriya còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, người với người giống một hai nét cũng là bình thường.

Midoriya cười chấn định, theo chân BoBoiBoy vào trong lớp. Mọi người nhìn thấy hai người đi vào nhưng trọng tâm vẫn đặt trên cậu chàng tóc đen đi đằng trước.

Là ai vậy???

Cứ vậy một mảng yên tĩnh kéo dài cho đến khi BoBoiBoy đặt mông ngồi xuống ghế. Nhận ra đó là chỗ của ai, tất cả mọi người liền lập tức bùng nổ.

"T...Takima hả!??"

"Ô! S...sao cậu thành thế này rồi?"

"Mới có một ngày thôi mà! Sao đẹp trai thế này hay vậy!"

Vẫn là nhóm Kirishima phản ứng trước tiên hỏi tới tấp không chờ đối phương trả lời. BoBoiBoy nén cảm giác bị quan tâm đặc biệt xuống. Rồi chậm rãi giải thích lý do vừa nghĩ ra hôm qua.

"Vậy là cậu bị ốm khi sử dụng sức mạnh quá đà. Mà mỗi lần sử dụng sức mạnh như vậy sẽ đốt mỡ thừa trong cơ thể để tiếp lại năng lượng?"

"Đ...Đúng vậy" BoBoiBoy gật gật đầu. Tùy hiểu sao thì hiểu, hiểu vậy lại càng tốt

"Chà, lợi hại mà cũng có cái bất tiện nhỉ?"

Mineta xoa cằm nhận xét với ánh mắt nhìn người mẫu: "Chậc chậc, kiểu này phải giúp cậu béo lên lần nữa mới được! Không thể để đẹp trai như vậy! Còn cái vẻ ngông cuồng này... Chậc!"

BoBoiBoy dù quen chưa lâu cũng hiểu chút về tính cách của Mineta. Đuôi mắt cong cong bật cười: "Không cần như vậy đâu. tớ cũng sẽ sớm béo tròn lại thôi, nhanh lắm"

Midoriya vẫn im lặng ở đang xa quan sát, lúc thấy được đôi mắt kia cong lên, trái tim như chậm lại. Thật sự quá giống...

Giống đến mức khiến người ta không nhịn được muốn... lấy nó đi, lấy con mắt đó chôn sâu vào nơi an toàn nhất!

Mỗi suy nghĩ một vẻ, Boboiboy lại không hề biết. Đến khi tiếng chuông vào lớp cậu mới có sự yên tĩnh mong muốn. Có điều...

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ