Chương 40: Một chương mới đang đang viết lên

71 16 0
                                    

Tiếng cửa sắt đóng chặt, trên chiếc cửa chỉ còn một khung sắt nhỏ trên cao le lói ánh sáng chiếu vào

BoBoiBoy ngồi trong căn phòng rộng lớn

Thật lạnh lẽo

Lần đầu tiên cậu có trải nghiệm này

Thật khác khi bị mấy tên tội phạm bắt giữ. Giờ đây cậu là tội phạm rồi.

Nhà tù Tartarus ngoài biển, nghe thật hay

Nhưng ở mãi trong tù cũng thật chán

Cậu muốn đi dạo

À đúng rồi, nhà tù cũng là một nơi không tồi để đi dạo mà.

BoBoiBoy chậm rãi đứng dậy, đôi chân trần bước trên đất lạnh tiến về phía cửa không ổ khoá. Tay chạm lên cánh cửa lạnh miệng mấp máy: "[Mở]"

Khi người trông coi nhìn lại camera quan sát các phòng giam, một căn phòng trong số đó đã chẳng còn ai.

BoBoiBoy bước đi trên hành lang dài, nhìn qua từng cánh cửa giam kín mít, ánh mắt lay động nhìn tò mò giữ bao tiếng đèn hiệu báo động đỏ.

Và rồi cậu bị tìm thấy

Lần nữa trở lại phòng giam

Nhưng điều đó chẳng khiến cậu nản lòng, ung dung như mở cửa nhà mình bước ra ngoài lần nữa. Cứ vậy, nhà tù Tartarus đón tội phạm mới chưa đầy hai tiếng mà chuông báo đã vang lên hơn chục lần

"Cháu rốt cuộc muốn làm gì thế hả?"

"Đi dạo một chút ạ"

"Cháu xem cháu có chỗ nào giống tù nhân không?"

Quản tù lần thứ n phải ngồi xuống nói chuyện với tội phạm mới tới

Thật lòng có nhiều cách để khống chế một tội phạm. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn đứa trẻ này quản ngục lại không sao dùng biện pháp mạnh được. Nhìn gương mặt này, cách nói chuyện lễ phép này, ánh mắt này, độ tuổi này....

Có chỗ nào giống tội phạm giết người chứ hả? Dù biết có rất nhiều tội phạm có khả năng diễn kịch lừa người nhưng vẫn rất khó để nhẫn tâm. Tuổi mười tám so ra vẫn còn là đứa trẻ mà thôi.

Hơn nữa, cậu nhóc này quá kì lạ, nó vẫn đeo thiết bị triệt tiêu năng lực, vậy thứ nó dùng để mở khoá rồi thoát ra bên ngoài lại là thứ gì?

Dù nhìn kiểu gì cũng chẳng thể thấy chỗ nào giống diễn cả

Nhưng một nhà tù vốn mang danh kiên cố nay lại để một tù nhân đi qua đi lại như đi chợ thế này thì còn ra thể thống gì?

Mặt mũi những người canh gác còn để ở đâu??

"Cháu sẽ không trốn ra khỏi nhà tù đâu ạ"

"Cháu à, cháu còn nhớ mình là tội phạm không vậy?"

BoBoiBoy hơi hơi ngơ ngẩn, nghe vậy mới chậm rãi nói: "Đang tập làm quen ạ"

"....."

Người quản ngục thở dài như muốn tống hết Co2 ra ngoài. Vừa nặng nề mà cũng mệt nhọc.

"Thế này đi, ta nghe nói cháu không hề khai gì về bản thân ngoài tuổi tác. Cháu chỉ cần tiết lộ ba bí mật về bản thân, chỉ cần bí mật đủ trọng lượng, sau này cháu muốn đi dạo thế nào cũng được"

"Dạ?" BoBoiBoy chớp mắt, im lặng một hồi.

Rồi cậu nhìn gương mặt đang chăm chú chờ đợi phía trước, rũ mắt đều đều nói: "Đến với thế giới này, cháu trời sinh đã có rất nhiều năng lực và một số năng lực không thể bị xoá bỏ, đó là bí mật đầu tiên. Cháu thấy được rất nhiều thứ kể cả con người, đó là bí mật thứ hai. Cháu thật sự sẽ giết người nếu cháu thấy mất kiên nhẫn.... đó là bí mật thứ ba"

Còn chưa để quản tù định hình xong đã nghe thấy giọng cậu trai nói tiếp

"Đừng cố tìm thông tin về cháu, bởi vì sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Thế giới có rất nhiều điều kì lạ, cháu là một trong nhưng điều kì lạ ấy, không thể lý giải được...  Ngày này vào ba tháng sau cháu sẽ rời đi, các chú hãy tăng cường phòng thủ ngày đó, nếu có thể bắt lại cháu, cháu sẽ chấp nhận ngồi tù yên phận... Cháu sẽ không làm gì anh hùng thế giới này nhưng nếu họ cản chân cháu thì cháu không chắc. Thế giới này có kết thúc hay không, cháu muốn tìm ra thứ đó và đó cũng là mục đích duy nhất để cháu xuất hiện ở thế giới này"

Lời nói kết thúc, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Người quản tù cố kìm bàn tay đang run lên. Nghĩ đến cái bút ghi âm cài trên áo của mình khi mở lên cho các anh hùng sẽ khiến họ bày ra biểu cảm ra sao thật khiến ông thấy gai người. Ông không dám chắc, cũng không muốn nghĩ.

Thằng nhóc này nói chuyện quá khó hiểu, quá kì lạ. Nó thật bất thường. Nó tiết lộ nhiều thông tin, nhưng càng nói lại càng kì lạ

Nó không có biểu hiện như có bệnh tâm thần gì đó, nhưng nếu nó thật sự đang nói thật và nó hoàn toàn bình thường thì chẳng lẽ họ mới là kẻ bất thường sao? Điều này quả thật vô lý!

Không những vậy nó còn tuyên bố mình sẽ vượt ngục. Sao nó có đủ tự tin như thế?

Liệu rằng khi cảnh sát đưa nó đến đây, họ đã thật sự kiểm tra cặn kẽ đối tượng bí ẩn này hay chưa. Hay giống ông mủi lòng mà chỉ có tạm giam, bắt giữ và tra hỏi?

Ngày hôm đó với BoBoiBoy đã kết thúc, nhưng với quản tù và lời khai trong tay lại là sự bắt đầu mới.

Sự kiện này tuy xôn xao một thời gian trong xã hội Nhật Bản, đặc biệt trong giới anh hùng. Nhưng chỉ tuần sau đó đã lặn xuống như không có chuyện gì. Dường như việc tội phạm gây ra cái chết cho người khác đã là việc quá đỗi bình thường.

Nhưng cũng khiến người dân dần đặt ra dấu hỏi chấm về sự an toàn của UA. Phải chăng là sự bắt đầu cho thời kì sụp đổ của UA hay là sự khởi đầu cho một thách thức mới?

Không ai biết không ai tin và không ai nói ra

Lời khai của tội phạm trẻ tuổi gửi đến Hiệp hội Anh hùng.

Những kẻ hiểu biết thật sự thì im lặng, còn những kẻ có tiền lại cho rằng đó là một sự ngạo mạn.

Không kẻ nào trời sinh đã có rất nhiều năng lực, trừ khi là đi cướp hoặc được ban tặng.

Hoặc đơn giản, họ chỉ coi tội phạm trẻ tuổi đó có vấn đề về thần kinh. Khi đã vào Tartarus là chấm hết.

Nhưng đó chỉ là những kẻ có tiền nông cạn mà thôi. Những người anh hùng thật sự khi nghe đến đoạn ghi âm lời khai đó đã thật sự ngồi xuống và suy nghĩ cân nhắc.

Không chỉ họ, những tên tội phạm ẩn nấp trong bóng tối chờ ngày đứng lên cũng đã biết. Chúng coi kẻ giết học sinh UA ấy là người tiên phong. Cũng chính là kẻ mở đầu cho sự kiểm xoát, giành xã hội cho chúng sau này.

Dù bé nhỏ nhưng tận gốc sâu trong tất cả

Mọi thứ đang dần thay đổi

Một kẻ không danh tính

Là tốt hay xấu

Là hoạ hay phước

Có lẽ chỉ bản thân kẻ đó mới có thể quyết định!

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ