Đồng hồ trôi qua từng giây
Chỉ còn ngày mai nữa thôi
Ba tháng chỉ còn một ngày nữa là kết thúc
Lần đầu tiên cậu cảm thấy tù giống như ngồi nhà thứ hai vậy. Ngày ngày đi dạo rồi ăn uống, nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn. Và có lẽ cũng chỉ có duy nhất cậu là có đặc quyền này.
Trong nhà tù được cậu thăm thú mỗi ngày này, không có tù nhân nào cậu không biết. Kể cả người mới hay cũ. Ví dụ người cũ có cô gái rất đẹp với mái tóc tím, nghe nói cô ấy đã giết anh hùng mặc dù chuyện đó với cậu chẳng quan trọng. Hay như người mới thì mới đây có một kẻ khá kì lạ, bị bắt cũng là vì phạm tội giết anh hùng. Nghe bác quản tù nói hắn là kẻ đặc biệt nguy hiểm, mệnh danh kẻ giết anh hùng. Nghe cũng thật có khí phách.
Và tối ngày hôm nay lại có thêm tù nhân mới. Số lượng tù nhân mới liên tiếp này thật sự khiến BoBoiBoy phải hoài nghĩ rnagwf có phải thế giới xã hội ngoài kia đang chết dần rồi hay không? Vào được nhà tù này không phải đại ác thì cũng là thành phần nguy hiểm bắt buộc cần tác rời khỏi xã hội.
Với số lượng liên tiếp hai người, theo quan niệm hai cũng là số nhiều, thì quả thật khiến người ta rất quan ngại.
Mà nghe rằng, kẻ mới nhất này là kẻ nguy hiểm hơn tất thảy, đáng sợ nhất và là kẻ đầu sỏ của các tội phạm. Nghe qua hình như hắn đã bị All Might đánh bại rồi mới vào đây.
BoBoiBoy dự định còn ngày cuối cùng thử đến và nhìn qua hắn xem thế nào. Và công nhận rằng nơi giam giữ hắn là nơi bảo mật nhất nếu đem so với bất kì tội phạm nào ở đây. Đúng là không phải ai cũng có được những đãi ngộ đặc biệt như thế.
Cậu thì hơi ngoại lệ chút
Dù sao với tính hứa hẹn tốt, cũng không ai lo cậu sẽ làm điều gì.
Đêm đến
Đứng trước khu giam giữ trọng tội kín
Kẻ bị cố định trên ghế giống như một vị vua bị đóng đinh ghim trên chính ngai vàng của mình nhưng hiện thân hắn lại là quỷ dữ.
Một kẻ không mặt im lìm trong căn phòng trắng muốt. Cách giữa ông ta và cậu là một bức tường kính trong suốt.
"Ta biết cậu, cậu bé"
"Có vẻ là điều xui xẻo của tôi" Dù ông ta không có mắt lại đi nói là biết cậu. Là nhìn kiểu gì hay dùng mũi trong ống thở kia để nhìn?
"Cậu rất nổi tiếng, cậu biết không?"
"Vậy à, xin lỗi nhé tôi không biết. Ở đây một thời gian nên tôi không mấy rõ chuyện bên ngoài. Thế, ông đang muốn nói điều gì?"
"Cậu cảm thấy thế giới này thế nào?"
BoBoiBoy dừng lại, ngồi xuống sàn khoanh chân đối diện với lão tội phạm
"Tên ông là gì?"
"All For One"
"Cái tên kì lạ đấy. Ông hỏi tôi nghĩ gì về thế giới này? Thật ra tôi không có suy nghĩ gì cả. Nếu ông định dụ dỗ hay lôi kéo tôi, tôi cũng trả lời rằng, tôi không hứng thú. Chúng ta mục đích không giống nhau. Ông muốn thống trị thế giới hay muốn kiểm xoát thao túng mọi thứ đều không phải việc của tôi. Suy cho cùng, ông cũng đã thua, ông thua nên mới ở đây. Cho dù sau này có vùng dậy lần nữa thì cũng chỉ là con cá cố vẫy đuôi lần cuối trước khi khô cạn mà thôi."
".... Haha, cậu thật sự có tài trong việc khiến người khác tức giận."
"Bởi vì tôi thấy. Tôi thấy sự thua cuộc của ông"
BoBoiBoy chống tay, coi cuộc nói chuyện này như việc giết thời gian cuối ngày. Trong khi góc phòng là máy quay giám sát vs hơn chục đôi mắt đang nghe và theo dõi.
"Tham vọng của ta rất nhỏ, nhưng mục tiêu cần thực hiện rất lớn. Nếu nói ta dụ dỗ hay lôi kéo chi bằng nói ta muốn có người có thể làm việc cho mình. Khi cần muốn làm việc gì lớn lao, cậu không thể làm việc một mình. Cậu cần có người giúp đỡ, và ta cũng vậy. Đó là cách thức muôn đời của những kẻ làm chủ và lãnh đạo. Những người theo và chấp nhận làm việc với ta sẽ là những nhân viên. Ta cho họ đãi ngộ tốt, và họ bán sức lao động cho ta. Một quy luật không thể thay đổi"
"Đúng. Nhưng ông đã nói sai một chỗ rồi." BoBoiBoy nhìn lão ta, bình thản nói: "Mối quan hệ quản lý nhân viên mà ông nói là song phương cùng lợi ích, khác biệt là lợi ích sẽ khó cân bằng cho đôi bên. Nhưng ông lại giống như một con đỉa chỉ biết hút máu. Hút đến cạn. Một chút lợi ích trao lại cũng không có. Ông lấy gì để nói đó mối quan hệ là song phương đều có ích đây?"
"Ta đã cứu chúng khi xã hội này ruồng bỏ chúng. Khi đã là tự nguyện, thì việc giúp ta cũng sẽ trở thành điều hiển nhiên"
"Đó cũng là lý do những kẻ như ông rất nguy hiểm. Ông biết lợi dụng điểm yếu trong con người, lợi dụng nói để thao túng mục đích cho bản thân. Ông tự hào về điều đó. Nhưng sau này nó sẽ là thứ khiến ông thất bại"
"Không đâu, dù ta có thất bại cũng sẽ không có kẻ nào thắng"
"Đúng vậy, sẽ không có kẻ nào thắng. Nhưng điều đó có quan trọng gì. Tôi là kẻ ngoài cuộc đứng xem, mọi thứ đều không liên quan đến tôi."
"Sau cậu có thể chắc chắn bản thân sẽ không liên quan? Đã là con người sẽ luôn có thứ bận tâm. Cậu sẽ không thể trốn tránh được"
"Ông có thể thao túng, khiến kẻ khác mê muội đi sai con đường bởi vì trong họ có ham muốn, có yếu điểm. Nhưng tôi không có. Gia đình hay bạn bè đều không có. Không hề tồn tại, ông lấy gì để tôi quan tâm? Chủ nghĩa anh hùng hay tội phạm đều như nhau chẳng qua hai thứ đó theo hướng đối nghịch. Tôi muốn đi bên nào thì đi bên đó."
All For One cười, ông ta cười mà không nguyên do: "Cậu chắc chắn sao?"
".... Ông rất giỏi nhìn thấu lòng người. Nhưng vậy cũng không phải vấn đề. Đối với tôi các người chỉ như những nhân vật trong một trò chơi. Chỉ một cái nhìn cũng có thể nhìn thấu"
BoBoiBoy vừa nói vừa đứng dậy. Cậu chán trườn kết thúc cuộc nói chuyện qua lại này.
"Cậu có nhiều mối bận tâm hơn cậu biết đấy, cậu bé"
Giọng nói All For One vang lên phía sau lưng. BoBoiBoy không quay đầu, đáp lại:
"Ông cũng vậy, All For One. Liệu rằng đệ tử của ông sẽ hoàn thành chuyện ông muốn hay không, tôi sẽ giúp ông chứng kiến. Nếu quá nhàm chán, tôi sẽ tiễn hắn theo ông"
"Vậy à...." Giọng cười của All For One vang lên một cách kì dị
"Vậy cậu phải nhìn cho thật kĩ. Đừng bỏ sót chút nào đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Game
FanficChơi game Trải Nghiệm Hưởng thụ Kiếm mối duyên _____________ Tag: Boylove, học đường, siêu năng lực, hành động, đồng nhân, đời thường, ngọt, nhẹ nhàng,... ❗Nhất thời nảy ra ý tưởng, có thể drop bất cứ lúc nào