Chương 21: Ngày đầu

59 10 0
                                    

"Chà, nhìn điểm thi này mà xem"

"Tôi phải nói rằng... Thật kinh dị"

Một nhóm lớn các giáo viên Yuuei tập trung trong văn phòng nhìn lên bảng điểm

"Nói thật thì tôi chưa thấy học viên nào như này. Cậu nhóc đó làm tôi thấy ớn lạnh"

"Phải, cậu ta đạt điểm gần như cao nhất trong lịch sử trường ta. Dù cậu ta đã bỏ trắng phần thi lý thuyết."

"Đáng lý sẽ trượt nhưng nhìn số điểm thực hành này tôi không biết nói gì hơn"

Đối tượng thảo luận là một học sinh top đầu phần thực hành.

Wayaki Kaito

"Họ Wayaki. Không phải nhà Wayaki luôn xa lánh đời đó chứ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp con cháu họ trong nghề anh hùng đấy"

"Cô nói đúng. Nhưng với hiểu biết của tôi thì họ không có giỏi chiến đấu đến vậy đâu. Tài năng Kosei của họ theo gen di truyền, mà cô biết đấy Kosei của họ không có khả năng chiến đấu. Ít nhất ngày xưa là vậy. "

"Vậy chắc là mấy năm nay họ 'đổi gió' rồi"

"Có thể lắm"

"Mà... năm nay chúng ta cũng đón nhận rất nhiều tiểu quái vật ấy chứ"

"Haha, các vị nghĩ thế nào chứ tôi là thích cậu thí sinh hạng 7 nhé! 0 điểm tội phạm nhưng 60 điểm giải cứu! Thú vị phải không? Lâu lắm rồi tôi mới thấy một đấm uy lực như vậy đấy"

"Cậu bé đó hoàn toàn trái ngược với hạng hai nhỉ?"

"Cậu bé hạng hai cũng rất có cá tính, tôi thích!"

"Tự nhiên mong chờ đến lúc khai giảng thật đấy. Đám nhóc đó sẽ có bất ngờ gì cho chúng ta nữa đây"

Một màn xôn xao ồn ào này lọt vào tầm mắt cá chết mệt mỏi trong góc không khác nào một cái chợ. Người này rủ mắt, lặng lẽ nhìn đến danh sách các thí sinh thi đậu. Ánh mắt dừng lại ở người hạng đầu, một lát lại dở sang trang kế.

Không biết vì điều gì lại dừng lại ở hình ảnh của một cậu bé với gương mặt mũm mỉm không mấy nổi bật, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ kì. Đôi mắt màu hạt dẻ này khiến người đang nhìn nó thoáng dừng lại vài giây

Rồi tập danh sách học viên đóng lại, người trong góc ấy cũng đã rời đi.

~•~

Và rồi ngày khai giảng cũng

Tiếng chuông đã reo nhưng người thì không thấy. Chính xác thì đã dậy muộn

Boboiboy khóc không ra nước mặt chạy từ nhà tới trường. Hai vị phụ huynh kia thật sự không muốn con mình làm anh hùng đến vậy ư, tại sao không gọi cậu dậy chứ!

Dậy rồi còn nói: "Ôi muộn mất rồi, anh hùng dậy muộn sao được. Thôi chúng ta tạm nghỉ một ngày đi nha con?"

Thật quá đáng mà! Huhuhu!

Mong sao trường chưa đóng cổng!

Khi Boboiboy chạy đến thì vừa hay gặp được một người cũng đang từ ngoài đi vào trường. Là một người đi muộn, ai cũng sẽ mong gặp được người cũng đi muộn giống mình.

[BBB×BNHA] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ