BoBoiBoy nhìn đến căn biệt thự to lớn trước mắt không khỏi sợ hãi
Dù biết Wayaki thuộc công tử nhà giàu nhưng cũng không nghĩ là giàu đến mức như vậy. Tuy nhiên vị trí nhà ở hình như không được phong thủy lắm
Nếu kiểu nhà mặt phá bố làm to là tiêu chuẩn chọn bao nuôi thì căn biệt thự này mới đáp ứng cái to. Hơn nữa, còn là theo phong cách cung điện phương Tây. Không giống nhiều gia tộc lớn ở Nhật Bản dù giàu nứt đổ vách nhưng vẫn thích sống trong biệt phủ theo phong cách xưa truyền thống.
Nhưng với cậu, biệt thự hay cung điện gì gì đó vốn chẳng quan trọng. Cậu chỉ biết rằng, chỉ cần mình bị đưa vào đây, cơ may an lành trở ra là vô cùng thấp.
Dù sao vẫn phải vờ ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay của cậu quý tử này. Đuôi của cậu sắp khô rồi, chỉ cần có chân cậu liền chạy ngay lập tức!
Nhưng khi bước qua những ánh mắt chăm chăm của những người giúp việc trong nhà. Bản thân giống như bị dội xi măng, đông cứng úp mặt vào trong ngực Wayaki.
Hắn nhìn sự thay đổi của cá nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những người hầu, tức khắc mọi ánh mắt đều đồ dồn xuống chân, không ai dám ngẩng lên.
Wayaki hừ lạnh trong lòng, người của hắn không phải đồ trưng bày cho kẻ khác tùy tiện ngắm nghía. Cho dù là nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới!
Wayaki cứ vậy bế BoBoiBoy vào nhà của mình. Tuy nhiên, cảnh này không chỉ người hầu nhìn thấy. Mà phía cánh cửa lớn trên cao của toà biệt thự, những đôi mắt ẩn dấu suy nghĩ cũng đang dõi theo. Có trào phúng, có hứng thú, có tò mò, mà cũng có hờ hững. Họ giống như những kẻ canh giữ lãnh thổ của mình lặng lẽ quan sát kẻ ngoại lai từ bên ngoài bằng con mắt của mãnh thú.
Người trong giới kinh tế và tài chính biết đến tộc Wayaki bằng như cụm từ miêu tả như độc quyền, bí ẩn, kì quái, trung lập.
Còn giới anh hùng lại biết đến qua những cụm từ không mấy thân thiện như tàn bạo, không có năng lực chiến đấu, những kẻ độc tài nắm quyền kiểm soát ngầm, chân trụ tài chính...
Hầu hết tất cả đều là những miêu tả đúng
So gia thế họ không thua bất cứ ai, so năng lực tài chính họ càng hơn, so mưu lược điều hành tính kế và kiểm soát... họ cũng tự tin không thua kém bấy nhiêu người
Nhưng chỉ duy một điều họ thua kém đó là năng lực. Một dòng gen lưu truyền suốt bao đời con cháu là năng lực không thể chiến đấu. Cũng là nguyên do duy nhất họ chỉ có thể sống ẩn dật, vươn chi nhánh đến mọi ngóc ngách nhưng chỉ với vai trò kẻ đứng sau không lộ diện. Nhưng trước nay chưa từng có một ai trong gia tộc căm ghét điều đó. Ngược lại còn tán thưởng chúng.
Trở thành dấu ấn riêng của cả gia tộc
Chỉ duy có một ngoại lệ
Wayaki Kaito, thế hệ con cháu đầu tiên mang sức mạnh vượt trội cả về thể chất, năng lực, chiến đấu và suy nghĩ. Nó... là sự khác biệt!
Hành động của nó luôn được đặt vào vấn đề quan tâm hàng đầu của gia tộc. Sự khác biệt của nó cuối cùng đã được thể hiện
Đỉnh điểm nhất khi nó chống đối gia đình đặt chân vào ngôi trường anh hùng chỉ vì một lý do duy nhất. Nó muốn trải nghiệm.
Điều đó đã gây lên rất nhiều tranh cãi trong gia tộc. Tuy nhiên, nó đã được gia chủ chấp thuận, chỉ vì nó đặc biệt.
Tộc Wayaki luôn là kẻ khác người trong mắt kẻ khác, nhưng với chính tộc Wayaki thì đứa cháu thế hệ mới này mới chính là khác biệt.
"Ông nội à, có vẻ Kaito lại mang thứ thú vị về rồi này."
"Chúng ta có cần đi kiểm tra thứ đó không? Lần đầu tiên con thấy có cái đuôi cá lớn thế đấy. Hẳn là..."
"Haha, chắc không phải như tôi nghĩ đấy chứ? Mấy chuyện cổ tích về nhân ngư gì đó có thật đấy à"
Trong bóng tối, tiếng trầm đục phát ra nhắc nhở, giọng nói mang theo sự trầm ổn của tuổi tác nhưng không thể rõ đã bao nhiều tuổi
"Các con biết tính cách của Kaito rồi, động vào đồ của nó ta cũng không cách nào cứu đâu"
"Xùy, ông à đừng chiều thằng nhóc đó mãi. Em út mà không chịu tôn trọng trưởng bối chút nào"
"Thôi thôi, nghe lời ông vậy. Trông thứ đồ Kaito mang về có lẽ sẽ ở đây khá lâu. Chúng ta thiếu gì cơ hội"
"Haiz... Rõ rồi"
Cuộc bàn luận trong căn phòng ấy cũng sớm đi đến kết thúc.
Mà lúc này, BoBoiBoy vừa được Wayaki thả vào trong bể tắm riêng của cậu ta. Nói bể tắm nhưng lớn chẳng khác nào cái hồ bơi.
Cậu ta thực sự dùng nơi này để tắm đấy à??
Xa xỉ quá mức!
"Ở đây chờ tôi một lát"
"Hở? Cậu... Anh định đi đâu?" BoBoiBoy chút lỡ lời vội sửa miệng. Hình như cậu ta rất thích được gọi là anh.
Chút tự giác tích cực này không phải ai cũng có đâu. Cậu chỉ là đang cho cậu ta chút quyền lợi nho nhỏ thôi.
"Đi tắm, muốn tắm cùng tôi sao?"
"...." Thật thừa thãi khi hỏi, "Thôi ạ."
Wayaki nheo mắt, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này. Lúc quay đầu đi bất giác lại cười một cách kì lạ.
"Tôi đã căn dặn người hầu mang đồ ăn lên, nếu không thích bị nhìn thì có thể lẩn xuống hồ. Họ sẽ tự giác để lại đồ ăn rồi ra ngoài"
"... Vâng." Hiếm thấy cậu ta tốt lòng căn dặn dài như vậy cậu cũng lễ phép đáp lại
"Nơi này chỉ trừ một người hay tự tiện vào. Nếu em nghe thấy ba tiếng gõ cửa cứ nói 'Không tiếp' là được. Tôi sẽ quay lại sớm"
"Nếu ra ngoài thì sao?"
Wayaki biết cá con này lại có ý định nổi dậy, hắn cũng không phiền hà mà nhắc: "Nếu muốn thành cá nướng thì có thể đi bất cứ đâu"
"...." Tôi chắc chắn sẽ buộc cậu lên đánh cho thoả giận vào một ngày nào đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Game
FanficChơi game Trải Nghiệm Hưởng thụ Kiếm mối duyên _____________ Tag: Boylove, học đường, siêu năng lực, hành động, đồng nhân, đời thường, ngọt, nhẹ nhàng,... ❗Nhất thời nảy ra ý tưởng, có thể drop bất cứ lúc nào